SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 258

258

chỉ việc để nó đi qua. Bất kể những cảm xúc này là tốt
hay xấu đều không quan trọng. Đừng cho chúng một ý
nghĩa nào cả, mà chỉ việc để chúng đi qua và xoay sự
chú ý của bạn về hơi thở.
Duy trì sự tỉnh giác về hơi thở
đi ra, đi vào. Đừng làm cho mình khổ sở vì hơi thở của
mình quá ngắn hay quá dài. Chỉ việc quan sát hơi thở
mà không tìm cách điều khiển hay miễn cưỡng nó. Nói
cách khác, đừng dính mắc. Khi bạn tiếp tục, tâm sẽ dần
dần yên tĩnh, hơi thở sẽ trở nên thanh nhẹ hơn mãi
cho đến khi nó dường như không còn ở đó nữa. Thân
và tâm đều cảm thấy nhẹ nhàng và đầy sinh lực. Những
gì còn lại chỉ là sự

chú { nhất tâm

. Tâm đã đạt đến

trạng thái tĩnh lặng.

Nếu tâm hiếu động, tái lập chánh niệm và thở vào

thật sâu cho đến khi không còn chỗ để chứa nữa. Sau
đó, thở ra hoàn toàn cho đến khi không còn lại gì hết.
Thở vào thật sâu, và thở ra hoàn toàn. Làm như thế
hai, ba lần, rồi tập trung sự chú { lên hơi thở trở lại.
Tâm sẽ yên lặng hơn. Mỗi khi một cảm thọ kích động,
tâm cứ việc lặp lại tiến trình trên. Khi bạn đi kinh hành
cũng vậy. Nếu khi đang đi mà tâm trở nên kích động,
hãy dừng lại, lắng dịu tâm, tái lập chánh niệm lên đối
tượng thiền và rồi tiếp tục đi. Ngồi thiền hay đi kinh
hành cũng như nhau, chỉ có tư thế là khác mà thôi.

Đôi lúc tâm có thể khởi nghi, cho nên bạn phải có

chánh niệm. Hãy là người biết, là người liên tục theo
dõi và xem xét cái tâm hiếu động trong bất kz hình thái
nào của nó. Đây gọi là có chánh niệm
. Sự chánh niệm
canh chừng và chăm sóc tâm. Bạn phải duy trì cái biết
này và không bất cẩn hay đi lạc hướng, bất kể tình
trạng của tâm vào lúc đó là gì.