257
đâu là đúng, đâu là sai, không biết cốt tủy của sự tu
hành là gì. Kết quả là sự rối rắm và nghi ngờ. Không ai
biết cách để hài hòa sự tu hành của họ. Cho nên, cố
đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu bạn phải nghĩ, thì suy
nghĩ với sự tỉnh giác. Hãy làm cho tâm bình an trước.
Nơi nào có sự hiểu biết, nơi đó không cần có sự suy
nghĩ. Sự tỉnh giác sẽ thay thế vào đó và trí tuệ phát
sinh. Lối suy nghĩ bình thường không phải là trí tuệ,
nhưng đó chỉ là sự lang thang không chủ đích và không
ý thức của tâm mà kết quả chỉ là sự hiếu động.
Cho nên ở giai đoạn này, bạn không cần suy nghĩ.
Suy nghĩ chỉ khuấy động tâm. Suy nghĩ quá nhiều có thể
khiến bạn khóc. Lúc thiền, bạn phải dứt khoát với mình
rằng đây là lúc để huấn luyện tâm và không thứ gì khác.
Đừng để tâm chạy sang bên trái hay bên phải, tới đằng
trước hay đằng sau, lên trên hay xuống dưới. Vào lúc
này, bổn phận duy nhất của chúng ta là thực tập chánh
niệm về hơi thở. Tập trung sự chú { nơi đỉnh đầu và di
chuyển nó xuống thân thể, tới dần ngón chân và rồi đi
lên đầu trở lại. Truyền sự tỉnh giác của bạn xuống,
xuyên qua thân thể và quan sát với trí tuệ. Chúng ta
thực tập như thể để đạt được sự hiểu biết cơ bản về
thân thể của mình. Rồi chúng ta bắt đầu thiền. Nhớ
rằng bổn phận duy nhất của bạn là quan sát hơi thở ra
và hơi thở vào. Đừng ép buộc hơi thở dài hơn hay ngắn
hơn bình thường. Hãy để nó trôi chảy đều đặn, nhẹ
nhàng. Thực tập buông bỏ với mỗi hơi thở ra và hơi
thở vào.
Trong lúc thiền, bạn không cần để tâm đến các
cảm xúc. Mỗi khi tâm bị quấy nhiễu bởi sự tiếp xúc với
lục trần, mỗi khi có một cảm xúc nảy sinh trong tâm,