SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 259

259

Hãy để chánh niệm điều khiển và giám sát tâm.

Một khi tâm đã hợp nhất với chánh niệm, một loại tỉnh
giác mới sẽ phát sinh. Một cái tâm đã bình an sẽ được
giám sát bởi chính sự bình an đó, cũng giống như một
con gà bị nhốt trong chuồng; con gà không thể đi ra
ngoài, nhưng vẫn có thể đi tới đi lui bên trong chuồng.
Cùng thế ấy, sự tỉnh thức phát sinh khi tâm bình an và
có chánh niệm là loại tỉnh thức không gây phiền phức.
Không có sự suy nghĩ và cảm xúc nào nảy sinh bên
trong cái tâm bình an để gây bất lợi cho bạn.

Có người không muốn kinh nghiệm bất kz { tưởng

hay cảm xúc nào, nhưng đây là một thái độ cực đoan.
Cảm xúc nảy sinh bên trong cái tâm bình an. Tâm vừa
kinh nghiệm các cảm xúc khác nhau, vừa kinh nghiệm
sự bình an, mà không bị khuấy động. Khi có sự bình an
như thế thì sẽ không có những kết quả bất lợi. Vấn đề
chỉ phát sinh khi con gà xổng khỏi chuồng. Ví dụ, bạn
đang quan sát hơi thở ra vào, rồi quên mất chính mình
và để tâm đi lang thang ra ngoài, đi về nhà, đi tới các
cửa tiệm tạp hóa hay tới những nơi khác. Có lẽ phải
nửa tiếng đồng hồ sau, bạn mới sực nhớ là bạn đã rời
khỏi sự hành thiền của mình, và rồi bạn quở trách mình
là thiếu chánh niệm. Đây là nơi bạn phải thật cẩn thận,
bởi vì đây là nơi con gà xổng khỏi chuồng tâm, rời khỏi
vị trí bình an của nó.

Bạn phải cố duy trì sự tỉnh giác với chánh niệm và

kéo tâm trở lại. Mặc dù tôi dùng chữ “kéo tâm lại”
nhưng trên thực tế, tâm không thật sự đi đâu cả, chỉ là
đối tượng của sự tỉnh giác đã thay đổi. Bạn phải làm
cho tâm ở lại ngay tại đây và bây giờ. Chừng nào còn có
chánh niệm, chừng đó còn có sự hiện diện của tâm. Nó