SUỐI NGUỒN TÂM LINH - Trang 260

260

giống như bạn đang kéo tâm trở lại, nhưng thật sự thì
tâm chẳng đi đâu cả, nó chỉ thay đổi một chút. Khi
chánh niệm được tái lập, chỉ trong chớp mắt, bạn đã
quay lại với tâm mà không cần phải có sự lôi kéo nào
cả.

Khi có sự hiểu biết trọn vẹn, một sự tỉnh giác liên

tục và không gián đoạn, chúng ta gọi đây là sự hiện
diện của tâm.
Khi sự chú ý của bạn trôi dạt từ hơi thở
đến những nơi khác, cái biết bị gián đoạn. Mỗi khi có
sự nhận biết hơi thở, tâm đang ở đó.

Phải có cả hai, đó là sự chánh niệm và tỉnh giác.

Ngay lúc này, bạn hoàn toàn ý thức về hơi thở của
mình. Bài tập quan sát hơi thở này giúp phát triển cả
hai: chánh niệm và tỉnh giác. Chúng chia sẻ công việc.
Có cả hai thứ chánh niệm và tỉnh giác thì cũng giống
như có cả hai công nhân cùng làm việc để nâng một
tấm gỗ nặng lên. Giả sử hai công nhân này cố gắng
nâng vài tấm gỗ, nhưng chúng quá nặng. Thấy thế,
người công nhân thứ ba, với thiện ý, chạy tới giúp một
tay. Cùng thế ấy, khi có chánh niệm và tỉnh giác, trí tuệ
sẽ đồng thời phát sinh để giúp một tay. Và rồi cả ba sẽ
củng cố lẫn nhau. Với trí tuệ, sự hiểu biết về lục trần sẽ
phát sinh. Chẳng hạn, trong lúc thiền, bạn có thể nhớ
đến một người bạn, nhưng trí tuệ sẽ lập tức đẩy lùi ý
nghĩ đó với câu “Không có gì quan trọng cả” hay “Bỏ
xuống đi”
. Hay nếu có những tư tưởng về những công
việc bạn phải làm ngày mai, thì sự đáp trả của trí tuệ sẽ
là “Ta không muốn bận tâm với những thứ đó”. Nếu
bạn thấy mình nghĩ về một người nào đó, chỉ việc nói
với mình, “Không, ta không muốn dính dấp vào chuyện
đó, bỏ xuống đi
” hay “Không có gì chắc chắn cả”. Đây là