344
mà thôi. Bạn có thể so sánh hạnh phúc và đau khổ với
một con rắn. Đầu rắn là sự đau khổ, đuôi là hạnh phúc.
Đầu rắn rất nguy hiểm, nó chứa nọc độc. Nếu bạn đụng
vào, con rắn sẽ cắn ngay. Nhưng đừng nói chi cái đầu,
dù bạn nắm cái đuôi, nó cũng quay lại cắn bạn như
thường, bởi vì cả đầu và đuôi đều thuộc về con rắn.
Cùng thế ấy, cả hạnh phúc và đau khổ đều bắt
nguồn từ sự tham muốn. Cho nên, khi bạn vui, tâm bạn
không an. Nó thật sự bất an! Vì sao thế? Khi chúng ta
có được điều mình ưa thích, chẳng hạn như tài sản,
danh dự, lời khen, chúng ta vui lắm. Nhưng tâm cảm
thấy hơi lo bởi vì nó sợ mất đi điều này. Một ngày nào
đó, chúng ta có thể mất điều này và rồi chúng ta sẽ đau
khổ. Do đó, ngay cả khi hạnh phúc, sự đau khổ đã ở đó
rồi nếu bạn không tỉnh giác. Cũng giống như khi bạn
nắm cái đuôi rắn, nếu bạn không bỏ nó ra, nó sẽ cắn
bạn. Cho nên, dù đó là đầu rắn hay đuôi rắn, có nghĩa
là, dù đó là điều thiện hay bất thiện, chúng đều không
chắc chắn và luôn thay đổi.
Cốt tủy của Phật Pháp là sự bình an, và sự bình an
đó phát sinh từ cái biết xác thực về bản chất của vạn
vật. Nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng sự bình an
không phải là hạnh phúc hay khổ đau. Cả hai thứ này
đều không phải là chân lý. Tâm của con người, cái tâm
mà Đức Phật muốn chúng ta khảo sát, là một thứ mà
chúng ta chỉ có thể nhận biết qua những động thái của
nó. Cái Tâm Nguyên Thủy thì không thể xem xét được,
không thể biết được. Trong trạng thái tự nhiên, tâm
không dao động, không lung lay. Khi hạnh phúc phát
sinh, tâm này dao động: nó mê đắm trong cảm thọ đó.