345
Khi tâm dao động như thế, sự dính mắc và ràng buộc
phát sinh.
Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta toàn bộ con
đường tu hành, nhưng hoặc là chúng ta chưa tu, hoặc
chúng ta chỉ tu trên miệng. Tâm và lời nói của chúng ta
chưa hợp nhất, chúng ta chỉ lý luận suông. Nhưng Phật
Pháp không phải là một thứ có thể bàn luận hay suy
đoán. Phật Pháp thật sự là kiến thức rốt ráo về chân lý
của thực tại. Nếu bạn biết chân lý này, bạn không cần
sự giảng dạy nào cả. Nếu bạn không biết nó, thì dù bạn
có nghe nói về nó bao nhiêu lần, bạn cũng không thật
sự hiểu. Cho nên, Đức Phật mới nói, “Bậc Giác Ngộ chỉ
vạch ra con đường”. Ngài không thể tu hành cho bạn,
bởi vì chân lý là một thứ không thể diễn đạt hay chia
sẻ.
Tất cả giáo lý chỉ là những sự so sánh, những
phương tiện để giúp tâm nhận ra chân lý. Nếu chúng ta
chưa nhìn thấy chân l{, chúng ta đau khổ, Thí dụ,
chúng ta thường dùng từ Pháp hữu vi
48
khi nói đến
thân thể. Ai cũng có thể nói từ này, nhưng vấn đề là
chúng ta không biết sự thật về những Pháp hữu vi này,
và vì thế chúng ta bám giữ chúng. Bởi vì chúng ta
không biết sự thật về thân thể nên chúng ta đau khổ.
Sau đây là một thí dụ. Giả sử một buổi sáng, bạn
đang đi bộ tới chỗ làm thì có một người mắng nhiếc và
nhục mạ bạn từ phía bên kia đường. Bạn cảm thấy bực
tức và bị xúc phạm. Người đàn ông đó cứ lải nhải, chửi
rủa bạn suốt ngày. Nghe những lời sỉ nhục này, bạn rất
48
Pháp hữu vi là những sự vật, hiện tượng do nhân duyên mà
sanh, do nhân duyên mà diệt. Xem phụ lục Pháp.