347
Nó cũng giống như cái thân thể mà chúng ta gọi là
Pháp hữu vi này. Mặc dù, Đức Phật đã giải thích rằng
nó không có thực chất, chúng ta vẫn ngoan cố bám
chặt vào nó. Nếu thân thể có thể nói chuyện, nó sẽ nói
với chúng ta cả ngày, "Bạn không phải là chủ nhân của
tôi, bạn biết chứ!”.
Ví dụ, các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân
luôn thay đổi, nhưng chúng chẳng bao giờ hỏi ý chúng
ta, dù chỉ một lần! Khi chúng ta nhức đầu hay đau
bụng, thân thể đâu có xin phép chúng ta trước, nó cứ
làm, theo lề lối tự nhiên của nó. Rõ ràng là thân thể
không cho phép bất cứ người nào làm chủ nhân của
nó, nó không có chủ nhân. Đức Phật mô tả nó như một
thứ không có thực thể.
Chúng ta không hiểu Đạo, nên chúng ta không
hiểu những Pháp hữu vi này. Chúng ta xem chúng là
chính mình, thuộc về mình hay thuộc về một người nào
khác. Một khi có sự hiện hữu thì có sinh. Một khi có
sinh thì có già, bệnh, chết, cả một rừng đau khổ phát
sinh. Đây là Mười Hai Nhân Duyên. Vô minh sinh ra
Hành (phản ứng, tạo nghiệp) và Hành sinh Thức (tâm
thức) và cứ thế,… Tất cả những thứ này chỉ là những sự
kiện trong tâm (tâm pháp). Khi chúng ta tiếp cận những
thứ chúng ta không thích, nếu không có chánh niệm, vô
minh sẽ ở đó. Đau khổ phát sinh ngay lập tức. Nhưng
tâm đi ngang qua những sự biến đổi này quá nhanh,
nên chúng ta không theo kịp. Cũng giống như khi bạn
rơi từ trên cây xuống. Trước khi bạn biết chuyện gì xảy
ra - Bịch! bạn đã đụng mặt đất. Thật ra, bạn đã rơi
ngang nhiều cành cây trong lúc rớt xuống, nhưng bạn
không đếm kịp. Bạn chỉ rơi xuống… Bịch!