349
đừng lái về phía này! Đừng lái về phía này!” Đó là xa lộ.
Bạn không thể nói chuyện kiểu đó. Vậy thì bạn làm gì
bây giờ? Bạn rời khỏi xa lộ! Bạn tránh khỏi đường xe
chạy. Con đường là nơi để xe chạy. Nếu bạn không
muốn xe ở đó, bạn chỉ đau khổ thôi. Các Pháp hữu vi
cũng vậy. Chúng ta nói rằng chúng quấy nhiễu mình,
chẳng hạn như khi chúng ta đang ngồi thiền và nghe
tiếng động. Chúng ta nghĩ, “Ô, tiếng động đó phiền
nhiễu quá”. Nếu nghĩ rằng tiếng động làm phiền mình,
chúng ta đau khổ. Nhưng nếu khảo sát kỹ hơn, chúng
ta sẽ để tiếng động ở đó. Chúng ta sẽ thấy rằng tiếng
động là một thứ và mình là một thứ khác. Những ai cho
rằng tiếng động đến để quấy rối họ, kẻ đó không nhìn
thấy chính mình. Họ thật sự không thấy gì cả! Một khi
bạn nhìn thấy chính mình, tâm sẽ an ổn. Tiếng động chỉ
là tiếng động. Bạn dính mắc với nó làm gì? Thật ra, bạn
mới là người đi ra ngoài và quấy rối tiếng động.
Đây mới là Chánh Kiến. Bạn nhìn thấy cả hai mặt
nên bạn bình an. Nếu chỉ nhìn thấy một mặt, bạn sẽ
đau khổ. Khi nhìn thấy cả hai mặt, đó là khi bạn đi theo
Trung Đạo. Đây là sự tu hành đúng cách, được gọi là
“điều chỉnh sự hiểu biết của mình”. Cùng thế ấy, bản
chất của các Pháp hữu vi là vô thường và sinh diệt,
nhưng chúng ta muốn nắm giữ chúng. Chúng ta muốn
chúng là thật. Chúng ta muốn tìm thấy sự thật bên
trong những thứ không thật. Bất cứ ai, khi nhìn thấy
điều này mà còn dính mắc vào các Pháp hữu vi như
chúng đang là, kẻ đó sẽ đau khổ.
Sự tu hành không nằm nơi một Tz Khưu, Tz Khưu
Ni, Sa Di hay một người tại gia nào. Nó chỉ là sự điều
chỉnh cái biết của bạn. Nếu sự hiểu biết của bạn đúng,