351
CHƯƠNG 27:
SỰ BÌNH AN XUẤT THẾ GIAN
Chúng ta biết cả hai trạng thái hạnh phúc và đau
khổ, nhưng chúng ta không đồng hóa mình với chúng.
Chúng ta chỉ ở lại với sự bình an: Sự bình an vượt lên cả
Hạnh phúc lẫn Khổ đau.
Tu hành là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta
không tu hành, tất cả những kiến thức của chúng ta chỉ
là trên bề mặt, chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Như khi đang có
trong tay một thứ trái cây thơm ngon, nhưng chúng ta
chưa ăn, nên mình vẫn chưa được lợi ích. Chỉ khi ăn nó,
chúng ta mới thật sự biết mùi vị của nó.
Đức Phật không khen ngợi những người chỉ tin
vào người khác. Ngài khen ngợi những ai nhận biết
chính họ. Cũng như với trái cây đó, một khi đã nếm nó,
chúng ta không cần phải hỏi ai là nó chua hay ngọt. Vấn
đề của chúng ta kết thúc, bởi vì chúng ta nhìn thấy
đúng với chân lý. Một người giác ngộ cũng giống như
một người đã nhận biết mùi vị của trái cây. Mọi hoài
nghi chấm dứt ngay tại đây.
Khi chúng ta nói chuyện Phật Pháp, tất cả đều
xoay quanh bốn chân lý: biết sự khổ, biết nguyên nhân
của sự hhổ, biết sự chấm dứt khổ và biết con đường
dẫn đến sự chấm dứt khổ. Chỉ bấy nhiêu thôi. Tất cả
những gì chúng ta kinh nghiệm trên đường tu hành
đều xoay quanh bốn chân lý này. Khi chứng nghiệm
bốn chân lý này, đau khổ của chúng ta kết thúc. Bốn
chân lý này xuất phát từ đâu? Chúng phát sinh ngay
bên trong thân và tâm, không nơi nào khác cả. Vậy thì