348
Mười Hai Nhân Duyên cũng vậy. Chúng ta nói là
Vô minh sinh Hành, Hành sinh Thức, Thức sinh Danh
Sắc (thân-tâm), Danh Sắc sinh Lục căn (Sáu giác quan),
Lục căn sinh Xúc (tiếp xúc với Lục trần), Xúc sinh Thọ
(cảm thọ), Thọ sinh Tham ái, Tham ái sinh Thủ (bám
víu), Thủ sinh Hữu (trở thành), Hữu dẫn tới Sinh, và
Sinh dẫn tới Già, Bệnh, Chết và đủ thứ khổ đau. Tuy
vậy, trên thực tế, khi tiếp xúc một thứ gì không thích,
bạn cảm thấy đau khổ ngay lập tức! Cảm giác đau khổ
đó thật ra là kết quả của cả chuỗi nhân duyên sinh khởi
này. Đây là lý do tại sao Đức Phật muốn đệ tử của Ngài
khảo sát và biết rõ tâm của họ.
Khi con người sinh ra, họ không có danh tánh,
một khi họ được sinh ra, chúng ta đặt tên cho họ. Đây
là quy ước. Chúng ta đặt tên cho mỗi người để tiện việc
giao tiếp. Kinh điển cũng vậy. Chúng ta đặt tên cho mỗi
một thứ để tiện việc nghiên cứu và truyền đạt. Tất cả
đều là những Pháp hữu vi. Chúng là những thứ do nhân
duyên mà sanh ra (bị điều kiện hóa). Chúng đều vô
thường, khổ và vô ngã. Chúng không ổn định. Chúng ta
không hiểu điều này, cho nên chúng ta có quan niệm
sai lạc. Quan niệm sai lạc này cho rằng các Pháp hữu vi
là chúng ta, chúng ta là những Pháp hữu vi, hay nói
cách khác, hạnh phúc và đau khổ là chúng ta, chúng ta
là sự hạnh phúc và đau khổ. Suy nghĩ như thế là không
hiểu bản chất thật của sự việc. Sự thật thì chúng ta
không thể ép những thứ này diễn biến theo ý muốn
của mình. Chúng chỉ đi theo tự nhiên.
Lấy ví dụ sau đây: Giả sử bạn ngồi giữa một xa lộ
và xe cộ đang chạy về phía bạn. Bạn không thể nổi
nóng với những chiếc xe trên đường mà la hét, “Ê,