342
ta được bảo là phải chấm dứt luân hồi sinh tử, có nghĩa
là chấm dứt cái vòng rối rắm bất tận. Sự chấm dứt rối
rắm này là sự dập tắt lửa. Khi ngọn lửa bên ngoài bị
dập tắt, chúng ta có sự mát mẻ. Khi ngọn lửa bên trong
của tham, sân, si bị dập tắt thì đây cũng là sự mát mẻ.
Đây là bản chất của sự giác ngộ, nó là sự dập tắt
lửa, sự làm mát cái nóng bức. Đây là sự bình an. Đây là
sự chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. Khi bạn giác ngộ, nó
là như thế đó. Nó là sự kết thúc của cái luôn thay đổi và
luôn xoay chuyển, là sự kết thúc của tham, sân, si trong
tâm chúng ta. Chúng ta dùng từ Hạnh Phúc để diễn tả
trạng thái này, bởi vì đây là sự hiểu biết của người thế
gian về cái l{ tưởng rốt ráo, nhưng trên thực tế, thì nó
vựợt lên cả sự hạnh phúc và đau khổ. Nó là một sự
bình an tuyệt đối.