341
hóa mình với nó, và bám vào sự hạnh phúc và đau khổ,
chúng ta cho phép sự việc diễn tiến một cách tự nhiên.
Cho nên, chúng ta nói rằng những hoạt động tâm
thức giống như con rắn hổ mang độc hại. Nếu chúng ta
không xen vào, con rắn hổ mang chỉ việc đường nó nó
đi. Dù nó rất độc hại, chúng ta không bị gì cả, chúng ta
không tới gần hay nắm giữ lấy nó, nên nó không cắn
mình. Con rắn làm những gì một con rắn thường làm.
Đó là bản chất của nó. Nếu khôn ngoan, bạn sẽ để nó
một mình, không dính dấp tới nó, có nghĩa là bạn để
cái tốt ở đó, và cũng để cái không tốt ở đó. Hãy để cái
thích và không thích của bạn ở đó. Hãy đối xử với
chúng như bạn đối xử với con rắn hổ mang. Đừng xen
vào! Chúng ta không muốn điều ác, nhưng chúng ta
cũng không muốn điều thiện. Chúng ta không muốn
cảm giác nặng nề hay nhẹ nhõm, hạnh phúc hay đau
khổ. Bằng cách này, khi sự ham muốn của chúng ta
chấm dứt, sự bình an sẽ được thiết lập vững vàng.
Khi chúng ta có được thứ bình an này trong tâm,
chúng ta có thể tin cậy vào nó. Sự bình an này phát
sinh từ sự rối rắm. Sự rối rắm đã kết thúc. Đức Phật gọi
sự đạt đến trạng thái giác ngộ rốt ráo là sự “dập tắt”,
giống như cách lửa được dập tắt vậy. Chúng ta dập tắt
lửa nơi nó xuất hiện. Nơi nào nóng, nơi đó chúng ta có
thể làm cho nó mát. Với sự giác ngộ cũng vậy. Niết Bàn
được tìm thấy trong sự sinh tử luân hồi. Sự giác ngộ và
vô minh tồn tại cùng một chỗ, giống như cái nóng và
cái lạnh. Nó nóng nơi nó đã lạnh và nó lạnh nơi nó đã
nóng. Khi sự nóng bức phát sinh, sự mát mẻ tan biến;
và khi có sự mát mẻ thì không còn có sự nóng. Theo
cách này, Niết Bàn và luân hồi giống như nhau. Chúng