367
quy ước có chỗ hữu dụng của nó. Thí dụ, con người có
tên khác nhau, nhưng họ đều là con người. Nếu chúng
ta không có tên, mà chúng ta muốn gọi một người bạn
đang đứng trong một đám đông, chúng ta sẽ phải la
lên, “Ê, con người! con người!” Điều này chẳng giúp
được gì cả. Bạn không thể chỉ ra ai là người bạn muốn
gọi, bởi vì họ đều là “người” cả. Nhưng nếu bạn gọi, “Ê,
John!” thì John sẽ đến. Danh tánh thỏa mãn nhu cầu
này. Thông qua chúng, chúng ta có thể đối thoại, chúng
là cơ sở cho sự tương tác trong xã hội loài người.
Cho nên, bạn nên biết cả hai: sự quy ước và sự
giải thoát. Quy ước cần thiết, nhưng trên thực tế thì
không có gì ở đó cả. Chúng chỉ là những khái niệm,
quan điểm do nhân duyên mà sanh ra, phụ thuộc vào
nhân duyên, tồn tại một thời gian và rồi tự động tan
biến. Không ai có thể chống lại hay điều khiển được tất
cả những điều này. Nhưng không có quy ước, chúng ta
sẽ không có gì để nói, không có tên, không có sự tu
hành, không có việc làm. Luật lệ và quy ước được thiết
lập để cho chúng ta có một ngôn ngữ, để tiện việc trao
đổi và chỉ vậy thôi. Lấy thí dụ về tiền bạc. Vào thời xưa,
không có đồng xu hay giấy bạc. Người ta chỉ trao đổi
với hàng hóa, nhưng những thứ này khó giữ lâu, cho
nên họ chế ra tiền. Có lẽ trong tương lai, một vị vua sẽ
ra lệnh bãi bỏ tiền giấy. Thay vào đó, chúng ta dùng sáp
thực vật, nấu tan rồi nắn thành những cục sáp, gọi đó
là tiền và sử dụng nó khắp nơi trong nước. Cũng có thể
chúng ta sẽ quyết định dùng phân gà làm tiền - không
có gì khác có thể là tiền, chỉ phân gà thôi! Rồi người ta
sẽ đánh nhau và giết nhau chỉ vì phân gà!