369
không biết. Con người thiết lập những quy ước khác
nhau về sự đúng và sai, nhưng Đức Phật lấy sự khổ làm
nguyên tắc. Về chân lý, chúng ta không thật sự biết,
nhưng dựa vào sự thực tiễn và hữu ích qua hành động
mà chúng ta nói rằng điều đúng là không làm hại chính
mình và người khác. Quy ước như thế này có mục đích
tốt đẹp và có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta.
Nói cho cùng, sự quy ước và sự giải thoát cũng
đều là Pháp. Cái này cao hơn cái kia, nhưng chúng đi
chung với nhau. Chúng ta không cách nào có thể bảo
đảm một thứ gì đó là như thế này hay là như thế kia.
Cho nên, Đức Phật bảo chúng ta cứ để nó ở đó. Chỉ biết
là chúng không chắc chắn. Dù bạn có thích hay không
thích đến bao nhiêu, bạn cũng nên biết chúng là không
chắc chắn. Bất kể là lúc nào hay ở đâu, sự tu hành hoàn
tất tại một nơi không có gì cả. Đây là nơi chỉ có sự giao
phó, sự rỗng không, sự trút gánh nặng xuống. Đây là
dứt điểm. Không còn sự tranh cãi như trong câu đố: Cái
gì có trước, con gà hay cái trứng? Không thể giải đáp
được; thiên nhiên chỉ là vậy. Tất cả những thứ này,
những thứ mà chúng ta vừa nói, đều chỉ là những quy
ước. Chúng ta tạo ra chúng. Nếu biết những thứ này
với trí tuệ, bạn sẽ biết sự vô thường, khổ và vô ngã.
Đây là cái nhìn dẫn tới giác ngộ.
Huấn luyện và giảng dạy những người có trình độ
hiểu biết khác nhau là một việc rất khó khăn. Họ có
định kiến của họ. Bạn bảo họ một điều gì đó, họ không
tin bạn. Bạn nói với họ sự thật nhưng họ nói là nó
không phải thật. “Tôi mới đúng, bạn sai rồi.. .” Những
chuyện như vậy không biết đến khi nào mới chấm dứt.