371
người vẫn không hiểu. “Có gì ở đó đâu mà quán
chiếu?” họ nói. Họ sinh ra, nhưng họ không biết sự
sinh; họ sẽ chết, nhưng họ không biết sự chết. Những
ai khảo sát những thứ này liên tục sẽ nhìn thấy bản
chất của chúng. Khi đã nhìn thấy điều này, họ sẽ dần
dần tháo gỡ những vấn đề của mình. Dù họ vẫn còn
dính mắc nhưng nếu họ có trí tuệ và nhận thấy rằng
sinh, lão, bệnh, tử là bản chất tự nhiên, họ sẽ bớt đau
khổ. Chúng ta tu học Phật Pháp cũng chỉ vì điều này để
dứt khổ.
Phật Pháp cơ bản không nói nhiều đến thế. Chỉ có
tiến trình sinh và diệt của sự khổ, và điều này Đức Phật
gọi là chân lý. Sinh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ và
chết là khổ. Người ta không nhìn thấy chân lý này. Nếu
chúng ta biết chân lý, chúng ta biết sự khổ. Những cuộc
tranh cãi, sự kiêu hãnh về những ý kiến cá nhân này,
không có kết thúc. Để tâm có thể nghỉ ngơi, để tìm thấy
sự bình an, chúng ta nên quán chiếu quá khứ, hiện tại
và tương lai của chúng ta như là vấn đề sinh, lão, bệnh,
tử, chẳng hạn. Chúng ta làm sao có thể tránh bị quấy
rầy bởi những thứ này? Ngay bây giờ, chúng ta có thể
không lo lắm, nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục khảo sát
cho đến khi biết sự thật về chúng. Và rồi tất cả khổ đau
sẽ giảm thiểu, vì chúng ta không còn dính mắc nữa.