372
CHƯƠNG 29: KHÔNG CÓ ĐIỂM TỰA
Nơi nào không có điểm tựa, không có thứ gì để
nắm giữ, nơi đó có sự rỗng không, và Niết Bàn là sự
rỗng không này.
Có những phần trong giáo lý Phật, chúng ta nghe
nhưng không hiểu. Chúng ta nghĩ rằng chúng nói về
một thứ gì khác, nên chúng ta không thực hành. Nhưng
thật ra, mọi sự giảng dạy đều có mục đích. Lúc ban
đầu, tôi không tin vào việc ngồi thiền. Tôi không thấy
làm thế có ích lợi gì. Và còn việc đi kinh hành nữa... Đi
từ cây này đến cây kia, rồi quay lại và đi nữa? Để làm
gì? Có ích gì chứ? Tôi nghĩ như thế, nhưng thật sự thì
ngồi thiền và đi kinh hành rất có lợi.
Có người thì thích đi kinh hành hơn; có người
thích ngồi thiền hơn. Nhưng bạn không thể tu hành mà
không có một trong hai thứ này. Trong Kinh nhắc đến
bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta sống với bốn
tư thế này. Chúng ta có thể thích tư thế này hơn tư thế
kia, nhưng phải sử dụng cả bốn tư thế.
Chúng ta phải hành thiền trong bốn tư thế này hài
hòa. Sự hài hòa này là nói về cái tâm, về sự tỉnh giác
của chúng ta. Nó liên quan đến sự phát sinh trí tuệ, sự
rọi sáng tâm. Trí tuệ này phải hiện diện trong cả bốn tư
thế. Chúng ta phải hay biết, tỉnh giác liên tục. Đi, đứng,
nằm, ngồi, chúng ta đều biết tất cả mọi tư thế đều là
vô thường, khổ và vô ngã. Làm cho các tư thế cân bằng
theo cách này là điều có thể thực hiện được. Dù sự
thích hay không thích hiện diện trong tâm, chúng ta
không quên sự tu hành của mình. Chúng ta tỉnh giác.