374
Nhưng đối với người thế gian, thì khi bị chỉ trích,
họ tức giận; khi được khen, họ phấn khởi. Nếu chúng
ta biết sự thật về những tâm thái khác nhau của mình.
Nếu biết hậu quả của sự dính mắc vào lời khen, tiếng
chê, và hiểm họa của sự dính mắc vào bất cứ thứ gì,
chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm đối với những cảm xúc
của mình. Chúng ta biết rằng dính mắc vào chúng chỉ
mang đến khổ đau. Chúng ta nhìn thấy sự khổ và nhìn
thấy chính sự dính mắc của mình là nguyên nhân của
sự khổ đó. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy hậu quả của sự
dính mắc vào điều tốt và điều xấu. Chúng ta dính mắc
vào chúng, và nhìn thấy hậu quả của hành động đó,
nên chúng ta tìm cách buông bỏ.
“Cách buông bỏ” này là gì? Đó là đừng dính mắc
vào bất cứ thứ gì. Điều này không có nghĩa là chúng ta
không thể nắm giữ một thứ gì, nhưng chúng ta không
dính mắc. Ví như cái đèn pin này. “Cái gì đây?”, chúng
ta không biết, nên cầm nó lên, “Ồ, thì ra nó là một cái
đèn pin”. Rồi chúng ta đặt nó xuống trở lại. Đây là cách
chúng ta nắm giữ sự việc. Nếu không nắm giữ thứ gì cả,
chúng ta có thể làm được việc gì? Chúng ta không thể
thực thi việc đi kinh hành hay bất cứ sinh hoạt nào
khác. Cho nên, chúng ta phải nắm giữ. Đúng vậy, đây là
một loại ham muốn, nhưng những hành động này giúp
chúng ta vun bồi Ba La Mật
50
. Giống như việc ham
muốn đi đến đây, chẳng hạn. Đại Đức Jagaro đến Wat
Pah Pong. Trước hết, Sư phải muốn đến đây. Nếu
không cảm thấy muốn đến đây, Sư đã chẳng đến.
50
Ba La Mật (Parami): Những phẩm hạnh thiện lành. Xem phụ
lục.