375
Nhưng khi cái muốn phát sinh, đừng dính mắc vào đó.
Cho nên, Sư đến đây, rồi về nhà…. Cái gì đây? Chúng ta
nhặt nó lên, xem xét nó, “Ồ! Thì ra nó là một cái đèn
pin”, rồi chúng ta đặt nó xuống. Đây gọi là nắm giữ mà
không dính mắc, chúng ta buông bỏ. Chúng ta nhận
biết và rồi buông bỏ. Chỉ xem xét và rồi buông bỏ.
“Điều này, người ta nói là tốt; điều này, người ta nói là
không tốt”, hãy nhận biết và rồi buông bỏ. Tốt và xấu,
chúng ta nhận biết tất cả, nhưng rồi buông bỏ. Chúng
ta không dính mắc vào sự việc một cách khờ dại, nhưng
chúng ta “nắm giữ” chúng với trí tuệ. Bạn phải kiên
định như thế. Hãy làm cho tâm biết như thế đó, hãy để
trí tuệ phát sinh. Khi tâm có trí tuệ, thì đâu còn gì khác
ở đó để tìm kiếm?
Chúng ta nên suy ngẫm về những điều mình làm ở
đây. Tại sao chúng ta ở đây? Chúng ta làm việc để làm
gì? Trong thế gian, con người làm việc để có được thứ
này hay thứ kia, nhưng Chư Tăng biết một điều gì đó
sâu sắc hơn. Bất kể chúng ta làm gì, mình không đòi hỏi
sự đền đáp. Chúng ta làm việc không phải để được một
điều gì. Người thế gian làm việc bởi vì họ muốn thứ
này, thứ kia, muốn đạt được một thứ gì đó, nhưng Đức
Phật bảo chúng ta làm chỉ để làm mà thôi, và không
trông đợi một thứ gì cả.
Nếu bạn làm một điều gì chỉ để được đền đáp, nó
sẽ khiến bạn đau khổ. Cứ thử thì biết! Bạn muốn tâm
bình an, nên bạn ngồi thiền và cố làm cho nó bình an –
bạn sẽ đau khổ đấy! Con đường của chúng ta tinh vi
hơn. Chúng ta làm một điều gì đó và rồi buông bỏ nó.
Làm và rồi buông bỏ mà thôi!