373
Nếu chúng ta liên tục nhận biết tâm, chúng ta
nắm được then chốt của sự tu hành. Bất kể những tâm
thái mà chúng ta kinh nghiệm là tốt hay xấu theo quan
điểm thế gian, chúng ta không quên chính mình và
không chìm đắm trong điều thiện hay điều ác. Chúng ta
cứ đi thẳng. Duy trì sự tu hành như vậy trong mọi tư
thế là điều có thể làm.
Nếu kiên trì trong sự tu hành của mình, thì khi
chúng ta được khen, nó chỉ là lời khen; khi chúng ta bị
chỉ trích, nó chỉ là sự chỉ trích. Chúng ta không vui hay
buồn về điều đó, chúng ta ở lại ngay đây. Tại sao? Bởi
vì chúng ta nhìn thấy sự hiểm họa trong cả lời khen lẫn
sự chỉ trích. Thường thì khi chúng ta vui, tâm cũng vui.
Khi chúng ta buồn, tâm cũng buồn, và chúng ta không
thích điều đó. Đây là thói thường, nhưng đó là sự tu
hành không quân bình.
Nếu chúng ta kiên định đủ để biết những tâm thái
của mình, và biết rằng mình đang bám giữ chúng, như
thế cũng đã khá rồi, mặc dù chúng ta vẫn chưa thể
buông bỏ. Có nghĩa là, chúng ta có sự tỉnh giác và biết
điều gì đang xảy ra. Chúng ta nhìn thấy mình dính mắc
vào sự tốt và xấu, và chúng ta biết điều đó. Chúng ta
dính mắc vào điều tốt và biết rằng đó không phải là sự
tu hành đúng đắn, nhưng chúng ta không thể buông
bỏ. Được như vậy là đạt được 50% hay 70% của sự tu
hành rồi. Vẫn chưa có sự xả bỏ nhưng chúng ta biết
rằng nếu mình có thể xả bỏ và sẽ đạt đến sự bình an.
Cứ tiếp tục và liên tục nhìn thấy hậu quả nguy hại của
tất cả những sự thích và không thích của chúng ta, của
sự khen và chê. Bất kể trong tình trạng nào, tâm luôn
kiên định như thế.