403
cũng giống như việc bị chích thuốc độc. Loại khổ này
không bình thường, nó là loại khổ đưa đến cái chết.
Quan niệm sai lầm, không biết bản chất vô
thường của tất cả Pháp hữu vi, là một vấn đề khác. Các
pháp hữu vi nằm trong phạm vi của Luật luân hồi
55
(Samsāra). Không muốn sự việc thay đổi nếu chúng ta
nghĩ như thế, chúng ta sẽ đau khổ. Khi chúng ta nghĩ
rằng thân thể là 'mình’ hay ‘thuộc về mình’, chúng ta lo
sợ khi thấy nó thay đổi. Giả sử chúng ta mất một thứ gì
đó. Nếu chúng ta nghĩ rằng thứ đó thật sự là của mình,
chúng ta sẽ dằn vặt mãi về điều đó. Nếu không nhìn
thấy rằng nó là một Pháp hữu vi tuân theo những quy
luật tự nhiên, chúng ta sẽ khổ. Chẳng hạn, khi bạn hít
vào mà không thở ra, hay thở ra mà không hít vào, bạn
có sống được không? Các Pháp hữu vi phải biến chuyển
một cách tự nhiên như thế. Nhìn thấy điều này là ngộ
Đạo, là nhìn thấy sự vô thường, sự thay đổi. Chúng ta
sống lệ thuộc vào sự thay đổi này. Khi nhận biết bản
chất của sự việc, chúng ta có thể buông bỏ chúng.
Tu hành là để hiểu biết bản chất của sự việc để rồi
đau khổ không còn phát sinh. Nếu suy nghĩ sai lạc,
chúng ta tự mình xung đột với thế gian, với Đạo và với
chân lý. Nếu bạn bị bệnh và phải đến bệnh viện. Đa số
người sẽ nghĩ, “Xin đừng để tôi chết, tôi muốn lành
bệnh”. Đây là lối suy nghĩ sai lầm; nó sẽ dẫn tới sự đau
khổ. Bạn phải nghĩ, “Nếu tôi lành bệnh thì tốt. Nếu tôi
chết, cũng không sao”. Nếu bạn nghĩ như thế, thì dù
bạn chết hay lành bệnh, bạn không có gì phải lo lắng.
55
Luân hồi: Sự nối tiếp nhau giữa các hiện hữu hay kiếp sống.
Xem phụ lục.