410
chúng ta sẽ vựợt lên mọi thứ và chúng ta sẽ hiểu. Đây
là lời dạy rốt ráo của Đức Phật. Giáo lý của Ngài chấm
dứt tại một điểm có sự xả bỏ hoàn toàn.
Đừng vội phán đoán lời dạy này là đúng hay sai,
mà chỉ việc lắng nghe trước. Nếu tôi tặng cho bạn một
thứ trái cây và nói rằng nó rất ngon, bạn nên nhớ lời tôi
nói, nhưng không tin tôi một cách mù quáng, bởi vì bạn
vẫn chưa nếm thử. Nếu muốn biết trái cây đó là chua
hay ngọt, bạn nên cắt một lát và nếm thử. Rồi bạn sẽ
biết. Đối với lời dạy vừa rồi của tôi cũng vậy. Đừng vứt
bỏ trái cây này. Hãy giữ nó lại và nếm thử! Hãy tự mình
nhận biết mùi vị của nó!
Đức Phật không có thầy. Một ngày nọ, một người
tu khổ hạnh hỏi ai là thầy của Ngài, và Đức Phật trả lời
là Ngài không có thầy. Vị tu sĩ đó lắc đầu bỏ đi. Đức
Phật quả thành thật. Ngài đang nói chuyện với một
người không thể biết hay chấp nhận sự thật. Đó là tại
sao tôi bảo bạn đừng vội tin tôi. Đức Phật nói rằng tin
người khác một cách dễ dàng là ngu ngốc, bởi vì bạn
vẫn chưa có sự hiểu biết rõ ràng bên trong. Đó là tại
sao Đức Phật nói, “Tôi không có thầy”. Đây là sự thật.
Nhưng bạn nên hiểu điều này cho đúng để không thất
lễ với thầy của mình. Đừng cứ nói, “Tôi không có thầy”.
Bạn phải dựa vào vị thầy để biết điều gì là đúng, điều gì
là sai và rồi bạn tu hành theo như thế.
Vào thời Đức Phật, có một số đệ tử không thích
Ngài, bởi vì Đức Phật thúc đẩy họ chuyên cần và cảnh
giác. Những người biếng nhác vừa sợ Đức Phật, vừa
tức giận Ngài. Khi Ngài chết, một nhóm đệ tử thì than
khóc và đau khổ vì vị thầy không còn ở đó để hướng