408
giảng dạy và cứ tranh cãi với vị thầy. Trước mặt người
thầy, họ ứng xử phải phép, nhưng sau lưng ông, họ
giống như những tên trộm!
Nếu không thận trọng, bạn sẽ không thấy Pháp.
Bạn phải thận trọng, phải quán xét sự giảng dạy kỹ
lưỡng. Cái hoa này có đẹp không? Bạn có nhìn thấy sự
xấu xí trong đó không? Nó xinh đẹp như thế được bao
lâu? Trong vòng ba, bốn ngày, khi nó mất đi vẻ đẹp,
bạn có vứt nó đi không? Tại sao nó thay đổi như thế?
Con người bám chặt vào vẻ đẹp, dính mắc vào
điều tốt. Nếu một thứ gì là tốt, họ say mê nó. Đức Phật
dạy chúng ta nhìn những thứ xinh đẹp và biết là chúng
xinh đẹp, nhưng không dính mắc vào chúng. Nếu có
cảm giác sung sướng, đừng mê đắm trong đó. Sự tốt
lành không phải một thứ chắc chắn, vẻ đẹp cũng không
phải là một thứ chắc chắn. Không có gì chắc chắn cả.
Đây là chân lý. Những thứ không thật, chẳng hạn như
sắc đẹp, là những thứ đổi thay. Nếu chúng ta nghĩ rằng
một thứ gì đó là xinh đẹp, thì khi vẻ đẹp của nó phai
tàn, tâm chúng ta đánh mất vẻ đẹp của nó luôn. Khi sự
việc không còn tốt, tâm chúng ta đánh mất sự tốt lành
của nó. Chúng ta “đầu tư” tâm trí của mình trong
những thứ vật chất như thế đó. Khi chúng bị hủy diệt
hay hư hỏng, chúng ta đau khổ, bởi vì mình bám giữ
chúng như thể chúng là của mình. Thật ra, những thứ
này chỉ là những cấu trúc của thiên nhiên. Vẻ đẹp hiển
lộ và nhanh chóng phai tàn. Kẻ trí thấy rõ điều này.
Nếu cho rằng một thứ gì đó là xinh đẹp, chúng ta
nên nói với mình là nó không phải vậy. Nếu chúng ta
nghĩ rằng một thứ gì đó là xấu xa, hãy nói với mình là