407
ngã. Nếu nhìn thấy, chúng ta sẽ nhận ra rằng cái mà
mình gọi là con người, thật sự không có gì nhiều. Phần
rắn chắc là nguyên tố đất; phần chất lỏng là nguyên tố
nước; phần không khí, chuyển động, nâng đỡ và
trương phồng trong thân thể là nguyên tố gió; và phần
nhiệt độ cơ thể là nguyên tố lửa. Khi đất, nước, gió, lửa
tụ hợp lại, chúng ta gọi đó là một con người. Khi chúng
ta phân tích một người và chỉ thấy có bốn nguyên tố
này thôi, thì người đó ở đâu ra?
Cho nên, nhìn thấy rằng “đây không phải là tôi và
không thuộc về tôi” mới thật là sự tu hành cao thâm
nhất. “Tôi” và “của tôi” chỉ là những quy ước. Nếu
chúng ta hiểu mọi thứ như thế, chúng ta sẽ bình an.
Nếu ngay lúc này, chúng ta nhận ra chân l{ vô thường,
đó là, sự việc không phải là mình hay thuộc về mình, thì
khi chúng suy thoái, chúng ta vui vẻ chấp nhận vì biết
chúng chỉ là những nguyên tố đất, nước, gió và lửa.
Nhìn thấy được điều này không phải dễ, nhưng
không phải không làm được. Nếu thành công, chúng ta
sẽ thấy mãn nguyện, ít tức giận, tham lam và si mê
hơn. Pháp sẽ luôn hiện diện trong tâm chúng ta. Lòng
ganh tỵ và thù ghét không tồn tại, vì mọi người đều là
đất, nước, gió, lửa. Không gì hơn. Khi chấp nhận sự
thật này, chúng ta sẽ nhìn thấy chân lý trong giáo lý của
Phật.
Nếu có thể nhìn thấy chân lý trong giáo lý của
Phật, chúng ta đã chẳng cần đến quá nhiều thầy như
thế! Không cần phải đi nghe pháp mỗi ngày. Khi hiểu,
chúng ta chỉ làm những gì cần phải làm. Nhưng l{ do
mà con người khó dạy là bởi họ không chấp nhận sự