423
người vì danh lợi. Tại sao vậy? Bởi vì họ quá coi trọng
chúng. Họ được bổ nhiệm vào một địa vị nào đó và rồi
họ say sưa với quyền lực của họ. Họ trở nên kiêu hãnh.
Chúng ta nên hiểu biết bản chất của tài sản, danh
dự, lời khen, và niềm hạnh phúc thế gian. Đừng để
chúng đi vào đầu của bạn. Nếu không thật sự hiểu biết
những thứ này, bạn sẽ bị phỉnh gạt bởi thế lực, con cái
và thân quyến của bạn,…. bởi đủ thứ hết! Nếu hiểu rõ,
bạn sẽ biết rằng chúng đều là những sự kiện vô
thường. Nếu bạn dính mắc vào chúng, chúng trở nên ô
nhiễm. Khi người ta mới sinh ra, họ chỉ là thân và tâm,
chỉ vậy thôi. Sau này, họ có thêm cái tên “John” hay
“Smith” hay bất cứ gì. Đây chỉ là quy ước, và rồi nhiều
năm về sau, cái tên của họ lại được gắn thêm chữ “Bác
sĩ” hay “Đại tá” hay gì đó.
Nếu không thật sự hiểu những điều này, chúng ta
cho rằng chúng là thật và mang chúng theo với mình
suốt ngày. Chúng ta mang của cải, chức vị và tên tuổi
theo với mình. Nếu có thế lực, bạn có thể làm đủ thứ
chuyện, “Nhốt tên đó vào ngục! Xử tử tên kia!”. Chức vị
đi đôi với thế lực. Chúng ta bám chặt vào chức vị của
mình. Vừa có chức vị là người ta chuẩn bị ra lệnh.
Không cần biết là đúng hay sai, họ chỉ hành động dựa
vào cảm xúc của họ. Họ cứ tiếp tục làm sai và ngày
càng rời xa Đạo. Một người hiểu Đạo sẽ không ứng xử
như vậy. Nếu tài sản và địa vị đến với bạn, cứ để chúng
giản dị là tài sản và địa vị. Đừng cho phép chúng đồng
hóa với bạn. Cứ sử dụng chúng để làm tròn trách
nhiệm của bạn và chỉ vậy thôi. Bạn vẫn là bạn, không
có gì khác cả.