461
gần như thể họ lang thang khắp nơi tìm kiếm nó. Con
người thật sự muốn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng tâm
tạo ra quá nhiều đau khổ. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu cũng
đủ. Đó là bởi vì chúng ta không biết sự khổ. Chúng ta
không biết sự khổ, không biết nguyên nhân của sự khổ,
không biết sự chấm dứt đau khổ, và không biết con
đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Đó là tại sao
người ta cư xử như vậy.
Những người này có quan niệm sai lầm, tức tà
kiến, nhưng họ không nhìn thấy nó là tà kiến. Bất cứ
điều gì chúng ta nói, tin tưởng hay làm mà nó dẫn tới
khổ đau, đều là tà kiến. Nếu không phải là tà kiến, nó
sẽ không dẫn đến khổ đau. Chúng ta sẽ không dính mắc
vào khổ đau hay hạnh phúc, hoặc bất cứ tình trạng
nào. Chúng ta sẽ đã để sự việc diễn tiến tự nhiên, như
một dòng nước. Chúng ta không phải ngăn nó lại.
Chúng ta cứ để nó trôi chảy theo hướng tự nhiên. Giáo
Pháp cũng thế, nó trôi chảy tự nhiên. Nhưng cái tâm vô
minh thì cố chống lại Giáo Pháp dưới hình thức tà kiến.
Nó bay nhảy lung tung, nhìn thấy tà kiến ở những nơi
khác, ở những người khác. Trong khi đó, chính chúng ta
cũng có tà kiến, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Hãy
xem xét điều này.
Đa số người vẫn kẹt trong mạng lưới khổ đau, vẫn
lang thang trong luân hồi. Nếu bệnh đau phát sinh, tất
cả những gì họ làm là nghĩ cách dứt trừ nó. Họ muốn
nó ngừng càng sớm càng tốt. Họ không quán chiếu
rằng đây là bản chất tự nhiên của các Pháp hữu vi.
Thân thể thay đổi và người ta không thể chấp nhận
điều đó. Họ phải dứt trừ cái đau nhức bằng mọi giá.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, họ vẫn không thắng, họ