460
vựa lúa và chạy đi tìm thức ăn. Dù nó ngủ ngay trên
đống thức ăn, nó vẫn không biết gì cả. Tại sao? Nó
không thể ăn lúa. Chó không thể ăn lúa chưa đập. Thức
ăn ở đó, nhưng con chó không thể ăn. Chúng ta học
hỏi, nhưng nếu không tu hành thích đáng, chúng ta sẽ
vẫn không biết, giống như con chó ngủ trên vựa lúa
vậy. Thật xấu hổ! Cũng như vậy: Có lúa, nhưng cái gì
che đậy nó vậy? Vỏ lúa che đậy hạt gạo, cho nên con
chó không thể ăn nó. Và có sự siêu việt, nhưng cái gì
che đậy nó? Hình dáng bên ngoài che đậy sự siêu việt.
Người ta ngồi trên một đống lúa, nhưng không thể ăn
nó, đó là, không thể tu hành, không thể nhìn thấy sự
siêu việt. Họ mắc kẹt vào những cái bên ngoài hết lần
này đến lần khác. Nếu bạn mắc kẹt vào những thứ bên
ngoài, khổ đau sẽ đợi chờ bạn: bạn sẽ bị bao vây bởi sự
trở thành, sinh, lão, bệnh và tử.
Cho nên, không có gì khác đang cản trở con
người. Họ bị cản trở ngay tại đây. Một người học hỏi
Giáo Pháp mà không thấu hiểu { nghĩa thật sự của nó
thì cũng giống như con chó nằm trên đống lúa chưa
chà. Bất kể nghiên cứu giáo lý nhiều bao nhiêu, chúng
ta sẽ không nhìn thấy nếu mình không tu hành. Giống
như một thứ trái cây ngon ngọt. Dù trái cây đó có vẻ
ngon ngọt, chúng ta cũng phải nếm thử trước khi biết
mùi vị của nó. Nhưng, dù không ai nếm nó, trái cây đó
vẫn ngon ngọt. Giáo lý của Đức Phật cũng vậy, mặc dù
nó là chân lý, nó vẫn không là chân l{ đối với những
người không thật sự biết nó. Bất kể nó tuyệt vời và kz
diệu đến đâu, nó vẫn vô giá trị đối với họ.
Tại sao người ta nắm giữ sự khổ? Không ai muốn
khổ, nhưng người ta cứ tạo ra nguyên nhân của sự khổ,