459
ngại. Họ muốn mọi thứ đều êm đẹp. Họ có thể muốn
vượt lên khổ đau, nhưng nếu vẫn còn có một tự ngã ở
đó, họ làm thế bằng cách nào?
Giả sử, chúng ta sở hữu một món đồ rất đắt tiền.
Ngay khi món để đó trở thành sở hữu của mình, tâm
chúng ta thay đổi. “Bây giờ, mình phải cất nó ở đâu
đây? Nếu mình để nó ở đó, người ta có thể ăn cắp nó”.
Chúng ta lo lắng, tìm kiếm một nơi để cất giữ nó. Và
tâm thay đổi lúc nào vậy? Nó thay đổi ngay khi chúng
ta nhận được món đồ - khổ đau phát sinh ngay lúc đó.
Bất kể để món đồ đó ở đâu, chúng ta cũng không an
tâm. Dù đi, đứng hay nằm, chúng ta đều chìm đắm
trong sự lo lắng.
Đây là khổ. Và nó phát sinh lúc nào vậy? Nó phát
sinh ngay khi chúng ta biết rằng mình nhận được một
thứ gì. Trước khi chúng ta có món đồ đó; thì không có
sự khổ. Nó chưa phát sinh bởi vì chưa có một thứ gì để
nó bám giữ. Nguyên nhân của tất cả những sự rối rắm
này là tự ngã. Chúng ta lột bỏ lớp vỏ thô thiển để có
thể nhìn thấy cái siêu việt. Tự ngã chỉ là cái vỏ bên
ngoài. Bạn phải lột đi lớp vỏ bên ngoài để có thể nhìn
thấy cái cốt tủy, là cái siêu việt. Đạp đổ cái bên ngoài
để tìm ra cái siêu việt.
Bạn có thể so sánh nó với lúa chưa chà. Trước khi
có thể dùng gạo, bạn phải chà lúa. Giũ bỏ cái vỏ và bạn
sẽ tìm thấy hạt gạo ở bên trong. Bây giờ, nếu không
chà lúa, chúng ta sẽ không tìm thấy hạt gạo. Giống như
một con chó ngủ trên vựa lúa chưa chà. Bụng nó đói
cồn cào, nhưng nó chỉ có nằm đó suy nghĩ, “Mình đi
đâu để kiếm thức ăn đây?” Khi nó đói, nó nhảy khỏi