464
chúng ta bám chặt vào chúng, chúng sẽ dẫn đến khổ
đau. Cứ để sự việc đi qua!
Mỗi khi cảm thấy mình rất đúng, đến độ chúng ta
không muốn xem xét một thứ gì khác hay một người
nào khác, chúng ta trở thành sai. Chúng ta có tà kiến.
Khi đau khổ phát sinh, nó đến từ đâu? Từ tà kiến.
Cho nên tôi nói, “Hãy thư giãn, đừng bám giữ sự
việc”. “Đúng” chỉ là một sự giả định, cứ để nó đi qua.
“Sai” cũng là một điều kiện bên ngoài, cứ để nó là thế.
Nếu bạn cảm thấy mình đúng, và những người khác
cho là bạn sai, đừng tranh cãi, cứ buông bỏ nó! Bạn
vừa biết ra, là buông bỏ ngay. Đây là con đường thẳng.
Nhưng thường thì không như vậy. Thông thường,
người ta không chịu thua. Đó là tại sao có người, ngay
cả những người tu hành mà chưa biết chính mình, có
thể thốt ra những điều rất là ngu ngốc, đến nỗi không
ai muốn nghe. Thế nhưng, họ nghĩ là họ khôn ngoan
hơn những người khác. Lại có những người không thể
lắng nghe Pháp, nhưng họ nghĩ là họ khôn, là họ đúng.
Họ chỉ quảng bá cái ngu xuẩn của mình.
Đó là tại sao bậc trí nói, “Bất cứ lời nói nào không
hiểu biết sự vô thường đều không phải lời của bậc trí,
mà là lời của kẻ ngu. Nó là lời nói phỉnh gạt của một
người không biết rằng sự khổ đang phát sinh ngay tại
đó”. Thí dụ, giả sử bạn quyết định đi Bangkok vào ngày
mai và có người hỏi, “Bạn đi Bangkok vào ngày mai
phải không?” Bạn trả lời, “Tôi hy vọng đi tới Bangkok.
Nếu không có gì trở ngại, tôi có lẽ sẽ đi”. Đây là nói
chuyện với Giáo Pháp trong tâm, nói chuyện với sự vô
thường trong tâm, hiểu biết cái chân lý, đó là bản chất