465
không chác chắn và tạm bợ của thế gian. Bạn không chỉ
nói, “Đúng, tôi chắc chắn sẽ đi Bangkok vào ngày mai”.
Còn nhiều hơn thế nữa. Sự tu hành ngày càng trở
nên tế nhị hơn. Nhưng nếu không nhìn thấy Giáo Pháp,
bạn có thể nghĩ rằng bạn đang nói đúng khi thật sự bạn
là sai, và bạn rời xa bản chất thực của sự việc với mỗi
lời nói. Nói ngắn gọn: Bất cứ điều gì mình nói hay làm
mà mang đến khổ đau đều là tà kiến. Nó là ảo tưởng và
là sự ngu ngốc. Đa số người tu hành không suy nghĩ
như thế. Bất cứ thứ gì họ thích, họ nghĩ là đúng, họ tin
tưởng ngay. Nếu họ nhận một món quà, một tước hiệu
mới, hay một sự thăng chức, hay ngay cả một lời khen
tặng, họ cho rằng điều đó là tốt đẹp, là vĩ đại, và rồi
lòng kiêu hãnh của họ được thổi phồng lên. Họ không
xem xét, “Ta là ai? Cái gọi là tốt đẹp này ở đâu vậy? Nó
từ đâu đến? Những người khác có cùng thứ đó
không?”
Đức Phật dạy rằng chúng ta nên ứng xử một cách
bình thường. Nếu chúng ta không thật sự nghiền ngẫm
điều này, ảo tưởng sẽ vẫn nằm đó bên trong mình,
chúng ta sẽ chìm đắm trong tài sản, chức vị và sự khen
tặng. Bởi vì chúng, chúng ta trở thành một người khác:
chúng ta nghĩ rằng mình tốt hơn trước, hay là một
nhân vật gì đặc biệt. Thật ra, con người không là một
thứ gì cả. Bất cứ chúng ta là gì, nó chỉ ở thế giới bên
ngoài. Nếu lấy đi cái bên ngoài và nhìn thấy cái siêu
việt, chúng ta sẽ thấy rằng không có thứ gì ở đó cả. Đó
chỉ là những tính chất của thế gian sinh vào lúc đầu,
thay đổi ở lúc giữa và diệt ở lúc cuối. Nếu chúng ta nhìn
thấy điều này, vấn đề không thể phát sinh, và mình
mãn nguyện và bình an.