467
CHƯƠNG 37: VÔ DUYÊN KHỞI
61
Khi tâm vượt lên sự hữu vi, nó biết sự vô vi. Tâm
trở thành vô vi, một cảnh giới không còn những yếu tố
có điều kiện. Tâm không còn bị chi phối bởi những vấn
đề của thế gian.
Mục đích chúng ta nghe Pháp, thứ nhất là để hiểu
biết sáng tỏ sự việc mà mình chưa biết, và thứ hai là để
bổ sung những kiến thức mình đã biết. Chúng ta phải
dựa vào các buổi thuyết giảng để tăng thêm sự hiểu
biết, trong đó, lắng nghe là cách chính yếu. Tâm là một
thành phần quan trọng, phân biệt giữa cái tốt và xấu,
đúng và sai. Nếu thiếu chánh niệm dù chỉ một phút
thôi, chúng ta có thể điên loạn trong phút đó. Nếu
thiếu chánh niệm trong nửa giờ, chúng ta có thể điên
loạn trong nửa giờ đó. Tâm chúng ta thiếu chánh niệm
bao nhiêu lâu, thì chúng ta có thể điên loạn bấy nhiêu
lâu. Đó là tại sao việc chủ tâm nghe Pháp là một điều
vô cùng quan trọng.
Tất cả chúng sinh trong thế giới này đều kinh
nghiệm khổ đau. Mục đích của sự tu hành là để dứt trừ
sự khổ đau này. Nếu khổ đau phát sinh, đó là vì chúng
ta không thật sự biết nó. Bất kể chúng ta cố điều khiển
nó chừng nào, qua tâm ý hay tài sản thế gian, đều
không thể được. Chỉ qua sự hiểu biết rõ ràng, hiểu biết
chân lý của sự khổ, thì khổ đau mới tan biến. Và điều
này không chỉ đúng với người thế tục mà cũng đúng với
61
Cảnh giới vô duyên là một cảnh giới không còn những yếu tố có
điều kiện (duyên), không còn chịu ảnh hưởng của luật nhân
duyên.