468
người xuất gia. Bất cứ ai biết chân lý của sự việc, khổ
đau sẽ tan biến. Những trạng thái tốt và xấu là những
sự thật không thay đổi. Pháp có nghĩa là một thứ không
thay đổi, nó duy trì chính nó. Sự biến đổi duy trì sự đổi
thay của nó, sự tĩnh lặng duy trì sự tĩnh lặng của nó. Tốt
và xấu duy trì tình trạng của chúng, giống như nước
nóng duy trì sự nóng của nó, nó không thay đổi vì một
người nào: dù bạn già hay trẻ, quốc tịch là gì, nó cũng
nóng. Cho nên, Pháp được định nghĩa là cái duy trì tình
trạng của nó. Trong sự tu hành, chúng ta phải biết cái
nóng và cái mát, đúng và sai, tốt và xấu. Ví như, nếu
biết sự bất thiện, chúng ta sẽ không tạo ra nhân duyên
bất thiện, lý do khiến sự bất thiện phát sinh.
Đây là tu hành. Tuy nhiên, phần lớn người tu
hành là những người nghiên cứu hay thực hành Giáo
Pháp mà chưa hợp nhất với Giáo Pháp, chưa dập tắt
nguyên nhân của sự bất thiện và rối ren trong tâm.
Chừng nào nguyên nhân của sự nóng vẫn còn hiện
diện, chúng ta không thể tránh được cái nóng. Cùng
thế ấy, chừng nào nguyên nhân của sự rối ren vẫn còn
trong tâm, chúng ta không thể tránh được sự rối ren,
bởi vì nó phát sinh từ gốc ngọn này. Chừng nào cái gốc
chưa được dập tắt, sự rối ren sẽ phát sinh trở lại. Mỗi
khi chúng ta làm điều thiện, sự thiện lành phát sinh
trong tâm. Nó phát sinh từ nguyên nhân của nó. Khi
hiểu biết nguyên nhân, chúng ta có thể tạo ra chúng, và
kết quả chắc chắn sẽ theo sau. Nhưng thông thường,
người ta không tạo ra những nguyên nhân đúng đắn.
Họ rất muốn sự thiện lành, nhưng họ không làm việc
để mang nó đến với mình. Tất cả những gì họ có là
những hậu quả xấu, chúng cuốn hút tâm vào sự khổ.