466
Vấn đề phát sinh khi chúng ta nghĩ giống như năm
đệ tử tu khổ hạnh của Đức Phật. Họ làm theo sự chỉ
dẫn của vị thầy, nhưng khi vị thầy thay đổi đường lối tu
hành, họ không hiểu nổi. Họ cho rằng Đức Phật bỏ cuộc
và quay trở lại với lối sống buông lung. Chúng ta có lẽ
cũng làm như thế, mắc kẹt trong những đường lối cũ
của mình và tin là mình đúng.
Cho nên tôi nói: Hãy tu hành, nhưng cũng xem xét
kết quả của sự tu hành. Xem xét kỹ những nơi mà bạn
không chịu làm theo lời thầy hay sự giảng dạy. Nơi nào
không có sự xung đột, sự việc sẽ trôi chảy. Nơi nào có
sự xung đột, sẽ có sự tắc nghẽn. Bạn tạo ra một tự ngã
và sự việc dường như có thực chất. Đây là tà kiến.
Ngay cả cái đúng, nếu chúng ta bám chặt vào đó,
không chịu nhượng bộ người nào, thì nó cũng trở thành
sai. Bám chặt vào điều đúng là sự xuất hiện của cái ngã
và không có sự buông bỏ.
Nhiều người không hiểu điểm này. Nếu bạn hiểu
và nhanh trí, bạn sẽ lập tức buông bỏ. Sự bám giữ vừa
phát sinh, thì lập tức có sự buông bỏ. Bạn ép buộc tâm
buông bỏ ngay tại đó và lúc đó.
Bạn phải nhìn thấy cả hai thứ: Sự bám giữ và
người chống lại sự bám giữ. Mỗi khi kinh nghiệm một
cảm thọ, bạn nên quán sát cách hai thứ này làm việc.
Chỉ quan sát chúng! Hãy quán chiếu và liên tục tu hành
như thế, rồi sự bám giữ sẽ yếu dần và trở nên thưa
thớt dần. Chánh Kiến tăng lên khi tà kiến phai mờ dần.
Sự bám giữ giảm dần, sự không bám giữ phát sinh. Đây
là cách tu hành. Hãy xem xét điểm này. Học cách giải
quyết vấn đề của bạn trong giây phút này.