474
CHƯƠNG 38: LỜI BẠT
Khi nào bạn mới ngừng? Hay là bạn sẽ tiếp tục
học hỏi Giáo Pháp theo kiểu này? Thế cũng được,
nhưng bạn phải biết rằng không phải cái học bên ngoài
mà cái học bên trong mới là quan trọng. Với cái học ở
bên trong, bạn khảo sát con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái
lưỡi, cái thân và cái tâm này. Đây là cái học thật. Học
hỏi từ sách vở chỉ là bên ngoài, và cái học này không
biết bao giờ mới kết thúc.
Khi mắt nhìn thấy hình sắc, điều gì xảy ra? Khi tai
nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc
chạm vật, điều gì xảy ra? Khi thân và tâm tiếp xúc với
những thứ hữu hình và sinh ra các cảm thọ khác nhau,
điều gì xảy ra? Tham, sân, si có còn ở đó không? Chúng
ta có lạc lối trong những hình sắc, âm thanh, mùi, vị,
xúc chạm và Pháp không? Đây là cái học bên trong. Cái
học này có điểm dừng, điểm hoàn tất.
Nếu học mà không hành, chúng ta sẽ không đạt
được kết quả. Nó cũng giống như một người nuôi bò.
Buổi sáng, ông dẫn bò ra đồng; buổi chiều, ông dẫn
chúng về chuồng nhưng ông không bao giờ uống sữa
bò. Học hỏi cũng tốt, nhưng đừng để nó giống như thế.
Bạn nên nuôi bò và uống sữa của nó luôn. Để có được
những kết quả tốt nhất, bạn phải học và hành.
Giống như một người nuôi gà, nhưng không nhặt
trứng gà. Tất cả những gì ông có được là phân gà! Đây
là điều mà tôi nói với những người nuôi gà. Đừng để
mình trở thành như thế! Điều này có nghĩa là chúng ta
nghiên cứu Kinh điển, nhưng chúng ta không biết cách
dứt trừ phiền não, không biết cách đoạn tiệt tham, sân,