472
lúc trời lạnh buốt, tôi cũng không thể ở nhà, tôi phải đi
làm. Tôi bị áp bức quá!” Nếu tôi hỏi họ, “Tại sao bạn
không bỏ nhà đi tu cho rồi?”, họ nói, “Không được! Tôi
còn có trách nhiệm”. Tham ái giữ họ lại. Đôi lúc đang
cày ruộng, bạn mắc tiểu đến độ phải tiểu ngay ra đó,
giống như những con trâu vậy! Tham ái nô lệ chúng ta
đến thế!
Khi tôi hỏi. "Cuộc sống lúc này ra sao rồi? Bạn có
thời giờ để tới thiền viện không?” thì họ nói, “Bận quá
thôi!”. Tôi không biết là chuyện gì mà nó nghiêm trọng
đến thế! Đây chỉ là những điều kiện, những sự chế
biến. Chúng ta nên nhìn thấy bản chất của những thứ
bên ngoài của những điều kiện. Đây là nhìn thấy Pháp,
nhìn thấy bản chất của sự việc. Nếu bạn thật sự nhìn
thấy hai thứ này, bạn sẽ buông bỏ chúng.
Bất cứ điều gì bạn có được, nó không có thực
chất. Mới đầu, nó có vẻ tốt, nhưng cuối cùng nó cũng
trở thành xấu. Và rồi nó khiến bạn thương, ghét, khóc,
cười. Tại sao thể? Bởi vì tâm vẫn chưa phát triển.
Vào thời xưa, khi có người chết, người ta mời các
Sư tới tụng bài Kinh về bản chất vô thường của thế
gian. Tất cả điều kiện đều vô thường: Thân và tâm đều
vô thường, chúng biến đổi mãi. Có điều nào trong cái
thân này mà không thay đổi không? Tóc, móng, răng,
da,… chúng có còn giống như xưa không? Cái tâm nó có
ổn định không? Thử nghĩ đi. Sự sinh và diệt xảy ra bao
nhiêu lần trong một ngày? Cho nên, cả thân và tâm đều
luôn sinh diệt và rối rắm. Bạn không thể nhìn thấy
những thứ này đúng với sự thật là vì bạn cứ tin vào sự
giả dối. Bạn như bị một người mù chỉ đường, dẫn bạn