473
vào tận rừng sâu. Làm sao ông có thể đưa bạn đến chỗ
an toàn khi ông không thể thấy gì cả? Cùng thế ấy, tâm
của chúng ta bị phỉnh gạt bởi những điều kiện, khiến
chúng ta đau khổ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc,
khiến chúng ta bị trở ngại trong công cuộc tìm kiếm
bình an. Chúng ta muốn dứt trừ khổ đau và trở ngại,
nhưng lại tạo ra chính những thứ đó. Và rồi chúng ta
than phiền. Chúng ta tạo ra những nguyên nhân xấu, và
chúng ta làm thế là vì mình không biết sự thật về
những cái bên ngoài và những điều kiện.
Những quan niệm như “xuất gia” và “tại gia”
cũng chỉ là những quy ước, những sự chế biến. Chúng
ta tạo ra chúng bởi vì lúc ban đầu chúng không có ở đó.
Nó giống như một cái đĩa trống, bạn có thể đặt bất cứ
thứ gì vào đó bởi vì nó trống trơn. Đây là bản chất của
cái thực tại tương đối. Đàn ông và phụ nữ chỉ là những
sự quy ước, cũng như với mọi thứ khác chung quanh
chúng ta.
Nếu hiểu bản chất của những quy ước, bạn có thể
sống bình an. Nhưng nếu bạn tin rằng một người, một
vật, cái “của tôi”, cái “của họ” v.v... là những thứ có
thực, bạn sẽ phải cười, phải khóc vì chúng. Nếu chúng
ta xem những thứ đó là “của mình”, chúng ta sẽ chắc
chắn đau khổ. Đây là tà kiến.
Nhưng chúng ta không đè nén những điều kiện
này, mà mang chúng theo với mình, và đau khổ vì
chúng. Chúng ta lạc lối trong những điều kiện như thế
đó. Thiên đàng, địa ngục và Niết Bàn đều được tìm
thấy tại điểm này.