471
tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát này gọi là vô vi, không
còn bị chi phối bởi năng lực chế biến. Nếu tâm không
thật sự biết những điều kiện và quy ước, nó bị những
thứ này ảnh hưởng. Khi gặp sự tốt, xấu, vui, buồn, tâm
chế biến thuận theo những cảm thọ đó. Nó chế biến
bởi vì vẫn còn có nguyên nhân ở đó. Nguyên nhân là sự
tin rằng thân thể là ’ta’ 'hay 'của ta'; cái cảm giác đó là
'ta’ hay “của ta’; cái nhận thức đó là 'ta’ hay 'của ta’,
cái quan điểm đó là 'ta’ hay 'của ta’. Xem xét sự việc
theo cách này là nguồn gốc của vui sướng, khổ đau,
sinh, già, bệnh, chết. Đây là cái tâm hữu vi xoay chuyển
và thay đổi mãi dưới sự chi phối của những điều kiện
thế gian.
Khi chúng ta vừa có được một thứ gì, tâm liền bị
chi phối bởi nó. Nó khiến cho tâm cảm thấy sung
sướng, nhưng khi thứ đó biến mất, tâm đau khổ. Tâm
trở thành nô lệ của những điều kiện, nô lệ của sự ham
muốn. Bất kể tâm tiếp nhận điều gì từ thế giới, nó đều
bị ảnh hưởng. Cái tâm này không có chỗ ẩn náu. Nó
chưa biết rõ chính mình, chưa giải thoát. Nó chưa có
một nền móng vững chắc. Ngay cả một đứa trẻ cũng có
thể khiến cho bạn tức giận. Ngay cả một đứa trẻ cũng
có thể phỉnh gạt bạn, khiến bạn khóc hay cười. Ngay cả
người già cũng bị lừa. Các điều kiện uốn nắn cái tâm ảo
tưởng, khiến nó lúc thương, lúc ghét, lúc vui, lúc buồn.
Chúng uốn nắn tâm như thế bởi vì chúng ta làm nô lệ
cho chúng. Chúng ta là nô lệ của tham ái (Tanhā). Tham
ái ra lệnh là chúng ta vâng lời ngay. Tôi nghe người ta
than phiền, “Tôi khổ quá! Tối ngày, tôi làm việc ở ngoài
đồng. Tôi không có thời gian ở nhà. Ngay cả giữa trưa,
tôi cũng phải làm việc dưới cái nóng cháy da. Những