52
phải nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển để biết phải làm
sao. Chỉ việc nói, “Thì sao chứ!” Điều này có nghĩa là
“nó chỉ tạm bợ thôi”. Tình yêu tạm bợ, sự thù ghét
cũng tạm bợ. Điều thiện cũng tạm bợ, sự ác cũng tạm
bợ. Làm sao chúng có thể thường hằng được? Có sự
thường hằng vĩnh cửu nào ở trong chúng không? Phút
này thì yêu thương, phút sau thì thù ghét. Là như thế
đó. Đó là tại sao tôi nói rằng mỗi khi tình thương phát
sinh, chỉ việc nói với nó, “Thì sao chứ!” Nó sẽ tiết kiệm
cho bạn rất nhiều thời giờ. Bạn không phải nói, “Vô
thường, khổ, vô ngã”. Nếu bạn không muốn một thiền
án dài dòng, chỉ việc sử dụng câu nói giản dị này. Nếu
tình yêu phát sinh, trước khi bạn chìm đắm trong đó,
hãy tự nhủ, “Thì sao chứ!” Thế là đủ. Mọi thứ đều vô
thường. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi là nhìn thấy cốt
tủy của Phật Pháp.
Bây giờ, nếu mọi người nói, “Thì sao chứ!”
thường xuyên hơn, và huấn luyện chính mình theo
cách này, thì mọi ràng buộc sẽ tiêu tan dần. Con người
sẽ không dính mắc vào sự yêu thương hay thù ghét. Họ
không bám víu vào việc gì nữa. Họ sẽ đặt niềm tin của
mình vào chân lý, không vào những thứ khác. Chỉ biết
bấy nhiêu là đủ rồi. Bạn còn muốn biết gì khác nữa?
Sau khi nghe pháp, hãy ráng nhớ những lời giảng dạy.
Bạn nên nhớ điều gì? Thiền Định. Có hiểu không? Nếu
bạn hiểu, và tin tưởng vào Phật Pháp, đầu óc sẽ ngừng
quấy nhiễu bạn. Nếu tâm cảm thấy tức giận, chỉ việc
nói, “Thì sao chứ! Nó là vô thường” và thế là đủ. Nó
ngừng ngay tại đó. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, hãy suy
ngẫm thêm một chút.