1
2
chuyện Venice
Một tháng trước khi đặt chân đến thành phố Venice, tôi đọc thấy
trên báo chí nh ng bài viết về thành phố này với nh ng cái tít
nghe như nh ng hồi còi báo động: “Thành Venice sẽ hoang
vắng”, “Thành Venice sẽ vườn không nhà tr ng”, “Đám tang khác
thường cho thành ph n i Venice” (có đăng kèm cả hình ảnh về một
đám tang tượng trưng do chính người Ý tiến hành trên các kênh đào
Venice), nội dung đại khái nói về s sụt giảm dân số ở Venice. Cụ
thể: dân số Venice đã giảm từ 108.300 người vào năm 1971 xuống
74.000 năm 1993. Theo bảng điện t đặt tại trung tâm thành phố,
dân số của Venice hiện đã xuống mức dưới 60.000 người. Người ta
lo ngại rằng Venice chẳng bao lâu n a sẽ trở thành “một thành phố
ma” và chỉ có khách du lịch lai vãng mà thôi. Tại sao sụt giảm? Câu
trả lời là do chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, không loại trừ s tác
động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra.
Dĩ nhiên tôi không thể nào biết được s th c, ngoài con số trên
bảng điện t , khi lang thang trên các đường phố Venice, vì trong số
nh ng nam phụ lão ấu đi ngang trước mặt, tôi không thể biết được
đâu là người Ý đâu là du khách đến từ các quốc gia khác, và ngay
cả khi biết chắc họ là người Ý đi n a qua vẻ thanh nhã đặc trưng
(người Ý thích ăn mặc đẹp, rất chú ý đến vẻ bề ngoài và ấn tượng
mà họ tạo ra với người khác) thì tôi cũng không thể biết đâu là
người địa phương đâu là khách nhàn du đến từ các tỉnh thành khác.
Chỉ thấy Venice vẫn tấp nập khách bộ hành, có thể ít hơn bình
thường vì thời tiết đang vào mùa đông.
“Khách bộ hành” có lẽ là từ hoàn toàn thích hợp để nói về Venice
vì đây là thành phố không có ôtô. Tất nhiên cũng có các phương
tiện giao thông công cộng như taxi hoặc bus, nhưng không thuộc
chủng loại chạy trên bộ như nh ng nơi khác. Bập bềnh trên các
kênh đào là nh ng tàu bus, nh ng canô taxi. Ch taxi trên canô và
ở các bến đỗ cũng kẻ ch đen trên nền vàng, y hệt taxi trên bộ.
Phương tiện đi lại của dân Venice giống như dân miệt Năm Căn,