Oriental, là nh ng đơn vị hàng đầu của Thái Lan đồng thời là nh ng
nhà tài trợ chính của giải SEA Write Award.
Phía ngoại giao, có lẽ có mặt các đại sứ hoặc tùy viên văn hóa
các nước ASEAN. Các nhà văn, nhà thơ Thái Lan từng đoạt giải
SEA Write Award cũng được mời, trong đó có nhà thơ 70 tuổi
Naowarat Phongphaiboon rất được kính trọng, được giới văn
chương xem là một trong hai tác gia lớn của Thái Lan trong thế k
20. Nhà thơ lão thành này tôi gặp một lần tại buổi hội thảo ở Ngân
hàng Bangkok, một lần tại buổi đọc thơ ở vườn hoa Suan Pakkad
Palace, nhưng trong buổi lễ chính thức thì tôi không thấy ông ngồi
đâu vì người quá đông.
Ở bàn tiệc chính thức trên bục sân khấu, ngoài hoàng thái t
Maha Vajiralongkorn và công chúa Srirasm (ch “princess” ở đây
dùng để chỉ vợ của hoàng thái t chứ không phải là chị hay em gái)
và các nhà văn đoạt giải SEA Write Award là thị trưởng thành phố
Bangkok, diễn giả William Dalrymple người Scotland và đại diện
các, đơn vị tài trợ.
Ngồi ở hai đầu bàn là chị Soranat Tailanka, Chủ tịch PEN Club
Thái Lan và chị Chamaiporn Saengkrachang, Chủ tịch Hội Nhà văn
Thái Lan. Đây cũng là điều làm tôi ngạc nhiên một cách thú vị: Lãnh
đạo các tổ chức văn chương bên Thái toàn là n . Hôm các nhà văn
đoạt giải SEA Write Award gặp gỡ và trò chuyện với công chúng
Thái Lan, người chủ trì buổi hội thảo cũng là n : chị Panadda
Lertlumamphai. Các nhà n quyền Việt Nam mà thấy cảnh này chắc
ghen tị lắm.
Hôm đó trên bàn tiệc chỉ có vang đỏ và vang trắng, nhưng tôi
uống lẫn lộn cả hai thứ nên thấy hơi ngà ngà. Do đó, khi buổi tiệc
kết thúc, tôi về phòng nằm nghỉ ngay. Sáng ra, bị các nhà văn nước
bạn trách móc quá trôi, hỏi ra mới biết sau buổi lễ trao giải là khoảng
thời gian mọi người chụp hình lưu niệm (có lẽ vì đang mặc quần áo
đẹp). Tôi tiếc hùi hụi, nào ngờ trước khi ra sân bay về nước, chị
Karn trong ban tổ chức tặng mỗi người một cái đĩa CD chứa hình
ảnh chụp từ hôm đặt chân tới Thái Lan đến lúc chia tay (hóa ra các
tay nhiếp ảnh kè kè đi theo đoàn mọi lúc mọi nơi mấy ngày vừa qua