1
2
gặp gỡ bạn văn ở Bangkok
Nh ng ngày ở Thái Lan, tôi được mọi người tặng cho biệt danh
là “the last one” (“người cuối cùng”). Theo thông lệ quốc tế, thứ
t người đại diện hoặc đoàn đại diện được sắp xếp theo thứ t
ch cái của tên quốc gia. Xem các kỳ Olympic hoặc các đại hội thể
thao quốc tế trên tivi thì biết: đoàn Việt Nam bao giờ cũng xuất hiện
gần chót, chỉ trước các đoàn Yemen, Zambia, Zimbabwe hoặc xứ
Wales nếu đảo quốc này không nhập chung với đoàn Anh. Ở nhà,
ngồi trước màn hình, thấy cảnh đó bình thường. Đến khi chính mình
bị lâm vào tình cảnh đó, mới biết thế nào là sốt ruột. Đọc thơ cũng
lên sau cùng, hội thảo cũng bị gọi sau cùng, đọc diễn từ trong buổi
gala trao giải cũng sau cùng, lên nhận tiền giải thưởng cũng sau
cùng (riêng chuyện này thì phấn khởi nên không thấy sốt ruột lắm!).
Hôm các nhà văn được giải SEA Write Award gặp gỡ công chúng
Thái Lan ở tầng ba mươi Ngân hàng Bangkok, các nhà thơ nhà văn
Lào, Malaysia, Philippines nói chuyện trước, lâu ơi là lâu. Đã vậy
sau đó giải lao đến n a tiếng đồng hồ. Nhưng không như tôi nghĩ,
sau giờ giải lao (có buffet nhẹ ngoài tiền sảnh), khán giả không ai ra
về. Tiếp theo là hai nhà thơ Singapore và Thái Lan. Cuối cùng mới
đến tôi (may mà hai nhà thơ Brunei và Indonesia vắng mặt). Chị
Panadda Lertlumamphai, chủ trì buổi hội thảo có lẽ ái ngại vì thấy tôi
đợi lâu, liền thanh minh “Thứ t này sắp theo alphabet, anh thông
cảm”. Tôi cười “Không sao. Tôi không biết ở Thái Lan thì thế nào
chứ ở Việt Nam nh ng gì quý hiếm nhất thường xếp ở cuối cùng.
Chẳng hạn trong các giấy mời họp hay hội nghị, phần ‘b a tiệc thân
mật’ bao giờ cũng nằm cuối chương trình nghị s ”. Chị Panadda
Lertlumamphai và khán giả phì cười, thế là không ai còn áy náy gì
n a!
Qua đây, tôi chơi thân nhất với Marjorie Evasco, nhà thơ
Philippines, trêu nhau suốt. Hơi thân thân là Johar Bin Buang,
nhà thơ Singapore. Khi biết tôi sinh năm 1955, Johar Bin Buang
hí h ng khoe “Ê, vậy là tui với ông cùng tuổi”. Tối về khách sạn, lật