4
bảo thơ anh “phá phách”. Việc Zakariya được chọn trao giải SEA
Write Award cũng gây nhiều ý kiến tranh cãi. Nhưng đọc sơ qua tập
thơ anh tặng tôi, tôi thấy thơ anh hay và lạ, đặc biệt là táo bạo. Ngay
tên tập thơ đã muốn “gây gổ” rồi: No woman in Poetry (Không có
đàn bà trong thơ). Th đọc tên vài bài thơ của Zakariya: Cãi nhau
v i lặng im, Không thể thấy mặt trời, Lệ của thời gian, Vật lý của s
thật, Ghế năm chân, Tôi ghi lại lời của n i bu n bằng màu gì, M t
bài hát không đến không đi… Hôm đọc thơ ở vườn hoa lâu đài Suan
Pakkad, Zakariya đọc bài There must be something (Phải có m t cái
gì đó), với nh ng ý tưởng thật mới mẻ “Phải có m t sai lầm gì đó/
trong việc phân tách các gi ng người/ có cái gì đó đã mất đi trong lũ/
cái gì đó đã không đư c xếp trên thuyền của Noah/ cái gì đó C u
ư c đã quên ghi chép/ cái gì đó nhà tiên tri Nostradamus không thấy
đư c… Có m t s ng nhận nào đó trên trái đất này/ các cơ sở d
liệu về dân s toàn cầu/ có lẽ đã bị thất lạc cái gì đó/ cái gì đó Plato
không d kiến/ cái gì đó Nietzsche không đề cập, cái gì đó Einstein
không tính toán/ có cái gì đó đã mất đi…”. Tôi nói với Zakariya “Về
Việt Nam nếu có thời gian tui sẽ dịch và giới thiệu thơ ông cho bạn
đọc Việt Nam” mặc dù tôi không biết tôi có siêng đến thế hay không.
Zakariya khoái chí “Vinh d quá! Vinh d quá!”.
Tôi mang đến Bangkok nỗi buồn của một nhà văn Việt Nam
không biết gì về nền văn học của các nước láng giềng. Tôi bộc
bạch mối ưu tư đó trong diễn từ đọc trong đêm gala trao giải:
“Chúng ta đã dịch và giới thiệu rất nhiều tác phẩm văn chương trên
thế giới, đã biết châu Âu viết gì, người M viết gì, cả người Trung
Quốc và người Nhật Bản, nhưng các nhà văn trong khối ASEAN
đang viết gì và có nh ng thành t u nào thì chúng ta lại rất mơ hồ.
Đó là hiện tượng không bình thường, giống như một người biết rất
rành rẽ nh ng gì đang diễn ra ở mọi ngóc ngách trên thế giới nhưng
lại không biết gì về người hàng xóm sát bên cạnh mình. Văn
chương không chỉ đem lại m cảm mà đó còn là một phương tiện
tuyệt vời để khám phá một vùng đất, thấu hiểu một quốc gia và cảm
mến một dân tộc. Thuở bé, đọc Victor Hugo, tôi yêu nước Pháp, đọc
Mark Twain, tôi yêu nước M . Cũng như thế, Gogol, Puskin giúp tôi
yêu mến nước Nga. Là các nước gần gũi nhau về mặt văn hóa và
con người, tôi tin rằng chúng ta cần đến với nhau nhiều hơn trong