1
2
truyền thông ở Thái Lan
Tôi qua Thái Lan hồi tháng tám để ra mắt sách, mang tiếng là đi
nước ngoài nhưng cuối cùng không đi shopping được một buổi
nào. Lúc mới qua, có ghé trung tâm thương mại MBK đảo một
vòng, hoảng kinh thấy nó rộng mênh mông, định bụng trước lúc về
thế nào cũng ghé lại mua ít quà cho anh em bè bạn ở nhà. Rốt cuộc,
ngày cuối cùng bất thần bị Hội nhà văn Thái Lan “bắt cóc” nên ý định
mua sắm cũng tiêu tan luôn.
Trước khi sang Bangkok, tôi được Nhà xuất bản Nanmeebooks
báo trước sẽ có nh ng cuộc tiếp xúc với giới truyền thông Thái Lan
nhưng không nghĩ chuyện này căng thẳng đến vậy. Ngoài hai buổi
ra mắt chính thức tác phẩm Cho tôi xin m t vé đi tu i thơ bản tiếng
Thái tại trụ sở Bộ ngoại giao Thái Lan và trường đại học
Chulalongkorn, thời gian còn lại hầu như đều dành cho báo chí:
Nhật báo Matichon, ASTV Manager, đài RFA tại Thái Lan, tạp chí
Nhà văn (Writer Magazine), tuần báo Jood Pra Kai Literature
Section, kênh truyền hình của Hội nhà văn Thái Lan, đài truyền hình
Thai PBS, đài truyền hình Mango TV… Trong bài này, tôi chỉ kể vài
chuyện vui về buổi ghi hình đầu tiên và cuối cùng trong chuyến đi.
Ở Bangkok, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến không phải là Nhà xuất
bản Nanmeebooks mà là tòa nhà Nation Tower, nơi tọa lạc của
Mango TV, đài truyền hình thuộc tập đoàn truyền thông lớn nhất
Thái Lan The Nation. Buổi ghi hình cuộc trò chuyện với khán giả
Thái trong chương trình Mango Cafe của đài này kéo dài gần hai
tiếng đồng hồ nhưng tôi không thấy mệt vì đây là buổi làm việc đầu
tiên. Chỉ rắc rối một chút ở phần “chào”. Người Thái chào khán giả
bằng cách chắp tay cúi đầu (không biết phong tục này ở xứ Chùa
Vàng có phải bắt nguồn từ văn hóa Phật giáo!). Tôi ngồi trên bục thu
hình với hai phóng viên Thái Lan và Diệu Ninh, cô phiên dịch người
Việt vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Chulalongkorn. Tôi không quen
kiểu chào của người Thái nên nh ng lúc cần chào thì lại toét miệng
ra cười, đến khi xem phát th , thấy ba người kia chắp tay cúi đầu