3
hết sức nghiêm trang còn mình ngồi nhăn răng cười, bụng thấy hơi
kỳ. Phóng viên đài Mango bảo không sao, khán giả Thái biết anh là
người nước ngoài mà. Nhưng tôi thấy áy náy (hon n a thấy kiểu
chắp tay cúi đầu cũng chẳng xa lạ gì với người Việt, nhất là nh ng
lúc đi lễ chùa) nên tôi kêu họ thu hình lại mấy đoạn liên quan đến
chào hỏi cho lịch s , cũng là tỏ ý tôn trọng khán giả Thái. Tới đây thì
tôi lại lúng túng không biết lúc nào thì chào, vì phóng viên đài Mango
dẫn chuyện bằng tiếng Thái nên tôi không thể nghe được câu “xin
chào và hẹn gặp lại”. Tôi đành dặn Diệu Ninh khi nào tới chỗ “chào”
thì nhớ… đá chân tôi một cái để ra hiệu, còn cẩn thận dặn thêm là
đừng đá khẽ quá kẻo tôi không để ý nhưng cũng đừng đá mạnh quá
kẻo tôi gãy giò (trong khi tôi còn mấy ngày làm việc phía trước n a).
Nếu buổi làm việc ở đài Mango TV là buổi làm việc đầu tiên thì
buổi ghi hình của kênh truyền hình thuộc Hội nhà văn Thái Lan là
cuộc làm việc cuối cùng của tôi với giới truyền thông Thái Lan.
Chuyện này xảy ra hoàn toàn bất ngờ với tôi. Ngày hôm trước, lúc
tọa đàm về cuốn Cho tôi xin m t vé đi tu i thơ tại trường đại học
Chulalongkorn, nhà văn Binlah Son mời tôi ăn trưa vào hôm sau.
(Binlah Son và Prabhassorn Sevikul là hai nhà văn tham d buổi tọa
đàm). Kế hoạch của tôi là đi trung tâm thương mại MBIC trước khi
bay về Việt Nam vào buổi chiều, nhưng lời mời của Binlah Son buộc
tôi phải hủy bỏ kế hoạch đi mua sắm. Vì các siêu thị ở Thái thường
mở c a khoảng 10 giờ sáng, đi ôtô thì kẹt xe, đi tàu điện trên không
(sky train) thì tốn nhiều thì giờ, không thể quay lại d cơm trưa kịp.
Trưa hôm sau, chị Nareepop Sawasdirak, thư ký Hội nhà văn
Thái Lan kiêm Tổng biên tập tạp chí lâu đời nhất ở Thái Lan Sakul
Thai Magazine tới khách sạn đón tôi. Tới nhà hàng thấy cả chục
người đang ngồi đợi sẵn, nghe giới thiệu mới biết đó là nh ng nhân
vật chủ chốt của Hội nhà văn Thái Lan.
Ăn xong, cả đoàn kéo về trụ sở Hội. Thấy họ tiếp mình trang
trọng, lòng tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm động. Ngồi chơi một
lát, mới hay họ đón tôi như vậy ngoài s trân trọng ra họ còn có ý
muốn “dụ” tôi làm khách mời cho chương trình truyền hình “Ngôi
nhà của các nhà văn” của họ. Chương trình được quay ngay tại trụ