1
2
tuyết
Từ bé tôi đã thích tuyết. Chưa nhìn thấy tuyết ngoài đời bao giờ,
nhưng xem phim thấy cảnh tuyết rơi trắng xóa, tôi thích mê tơi.
Học cấp hai, lén ba mẹ thuê truyện kiếm hiệp về “luyện”, đọc tới
chỗ các cao thủ võ lâm đi ngoài tuyết mà không để lại dấu chân,
cước l c nhẹ nhàng, khinh khoái, đạt đến trình độ “đạp tuyết vô
ngân”, tôi hâm mộ vô cùng. Tây Môn Xuy Tuyết trong truyện Cổ
Long, Tuyết Sơn Phi Hồ trong truyện Kim Dung, ngoại hiệu các tay
cao thủ tuyệt đỉnh đó đều long lanh tuyết. Lớn lên chút n a, nh ng
tác phẩm văn học yêu thích của tôi phần nhiều cũng liên quan đến
tuyết: X tuyết của Kawabata Yasunari, Con chim tr n tuyết của
Paul Gallico, Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro của Ernest Hemingway…
Vậy mà đến nay tôi chưa có dịp thấy tuyết bao giờ.
Tôi còn kém hơn cả các bậc tiền bối. Chắc chắn cha ông ta
nhiều người đã nhìn thấy tuyết. Ta có thể tìm thấy điều đó trong
trước tác của họ. Có người chê họ thiếu th c tế, theo đuổi lối
văn chương ước lệ, chứ Việt Nam làm gì có tuyết. Có thể thời xưa
các thi sĩ chưa đặt chân đến thị trấn Sapa ở Lào Cai, nơi thỉnh
thoảng tuyết vẫn rơi vào mùa đông giá, nhưng các vị hẳn không ít
người đi sứ sang Trung Quốc, và mục sở thị cảnh “vũ tuyết phi phi”
được mô tả trong phần Tiểu nhã của Kinh Thi. Vậy thì ta chớ trách
oan các vị.