cảm thấy mừng rỡ và xúc động lạ lùng, cái cảm giác như khi tôi rời
quê vào Sài Gòn học đại học bất chợt gặp một người nói tiếng
Quảng Nam - cái mừng rỡ “tha hương ngộ cố tri”. Người Việt trên
đất M có thể không quen biết, có thể không phải “cố tri”, nhưng đó
là “người Việt mình” - nh ng đồng bào lưu lạc tha hương nơi đất
khách quê người. Cái tình cảm thiêng liêng của người cùng một
giống nòi nó thắm thiết lắm, nó vượt lên trên mọi bất đồng, nó biến
mọi thứ khác thành tiểu tiết.
Nhớ hồi lần đầu tôi đến M , 8 giờ sáng ra ngồi ngoài hiên nhìn
mưa bay lất phất, t nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng. Cũng lạ, ba mẹ
tôi, tất cả anh em ruột thịt của tôi đều ở bên cạnh, thế mà tôi lại nh
nhà. Hóa ra nhà trong tâm khảm người Việt không chỉ là gia đình
ruột thịt mà còn là không gian là cảnh vật gắn bó với ta từ thuở ấu
thơ, thậm chí từ nhiều đời, là tiếng mưa rơi trên mái tranh trên tàu lá
chuối, là tiếng cuốc trưa hè, là nh ng hình ảnh thấm vào ký ức và
tình cảm ta một cách h u hình lẫn vô hình… Ở Việt Nam, nhiều
người nói “đi thăm nhà”, tức là đi qua M thăm gia đình. Nhưng đến
M họ lại thấy “nhớ nhà”, tức là nhớ Việt Nam. Giống hệt như tôi. Lạ
ghê!
May là Lê Minh Quốc đã nhìn ra điều này. Anh nhắc đến nh ng
“mảnh vườn Việt Nam” với cây bí, cây bầu, cây nhãn, cây xoài, cây
cà chua, cây chuối, cây ớt, diếp cá, tía tô, húng quế… Đó là quê
hương thu nhỏ đối với người Việt xa xứ. Quốc viết “Mảnh vườn của
người Việt trên nước M là nơi người ta g i gắm nỗi niềm bàng bạc
nhớ quê”. Đúng quá! Mà ngay cả Quốc cũng thế: “mới xa nhà dăm
ngày đã thấy não lòng huống gì nh ng người già sống lâu dài ở
M ”.
Có lẽ người Việt xa quê nào cũng thế, không cứ là người già. Tôi
nhớ bài tập đọc Ch quê hương đẹp hơn cả trong sách Qu c văn
giáo khoa thư kể chuyện một người đi du lịch đã nhiều nơi, hôm về
nhà hàng xóm láng giềng đến chơi rất đông. Có người hỏi “Ông đi
du sơn du thủy, tất đã trông thấy nhiều cảnh đẹp, vậy ông cho ở đâu
là thú hơn cả”. Người đó trả lời “Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã
nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú bằng lúc trở