1
2
nghiêng tai dưới gió hay là
một cách thế ở đời
Hổm rày, lần theo nh ng trang sách Nghiêng tai dư i gió của nhà
thơ Lê Giang, thú thiệt là gặp ý nào tôi cũng muốn viết, muốn
bàn. Tôi tâm đắc rất nhiều thứ mà chị đề cập. Chẳng hạn,
chuyện chị rất hay nằm mơ thấy mất tiền, mất bóp, thức dậy muốn
toát mồ hôi hột. Hồi học cấp một, tôi cũng hay nằm mơ. Tôi khác chị,
tôi nằm mơ thấy mình lượm được tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ
lượm được tờ giấy bạc nào có mệnh giá lớn. Trong giấc mơ, tôi chỉ
lượm được tiền xu, thứ tiền trẻ em dùng đánh đáo. Vậy mà tôi đã
mừng rơn. Lúc tỉnh dậy hớn hở xòe tay ra, thấy tay trống không, biết
là mơ, tôi buồn ứa nước mắt. Đó là nh ng giấc mơ khốn khổ của
người nghèo. Người nghèo lượm được vài đồng xu đã tíu tít. Người
nghèo mới cắt củm gìn gi từng tờ bạc, gài kim băng ngay túi áo
nhưng lúc nào cũng sợ rớt mất, ngay cả trong khi ngủ. Nhà giàu bỏ
tiền vào két sắt, g i tiền vào ngân hàng, đâu sợ gió thổi bay đi, ngả
lưng xuống là ngủ một giấc thẳng cẳng từ đêm tới sáng. Đâu có
giống chị Lê Giang.
Lê Giang gọi cuốn sách của mình là tạp văn và ký. Tôi đọc, lại
nghĩ mình đang đọc t truyện. Qua nh ng trang sách của chị, tôi
mường tượng ra được một phụ n gạt nước mắt g i lại con thơ để
lên đường ra trận, hình dung ra nh ng tháng ngày vất vả lội núi
băng đồng, nh ng tình bạn chân thành và ấm áp, và như thấy mồn
một trước mắt cảnh sống đơn sơ mà giàu cảm thông trong gia đình
chị. Cảnh sống thanh bạch và giản dị của một đôi vợ chồng nghệ sĩ
từ chiến khu về giúp tôi cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm
trong nh ng ngày vụ PMU 18 đang làm lung lay niềm tin và chấn
động dư luận xã hội.
Đọc tập sách này của chị, tôi chắc bạn đọc “ngoại đạo” sẽ ngạc
nhiên thú vị khi biết được chuyện bếp núc của giới sáng tác.
“Cho t i m t hôm, trong nhà l ng ch bư c ra, đụng mấy bà bán