xít quanh gốc thị để giành quả rụng là một trong nh ng ngọn nến
lung linh trong ký ức tuổi thơ tôi. Lớn lên chút n a, hình ảnh nh ng
n sinh áo trắng thướt tha bỏ thị trong cặp sách để hương đượm
quanh tà áo là một câu chuyện thơ mộng khó quên khác.
Sau này tôi đi lập nghiệp phương Nam, mùa thị chín chỉ theo về
trong nh ng giấc mơ sầu xứ. Cho nên chiều hôm qua, rổ thị bày bất
chợt bên chợ ven đường đã buộc tôi dừng chân, “ngoái đầu thương
dĩ vãng”. Dĩ nhiên tôi đã mua hết rổ thị đó, không ngập ngừng,
không trả giá. Bởi tôi không mua một món hàng. Tôi mua k niệm.
Từ một bà già đến từ ngoại ô và hẳn trong khu vườn của chủ nhân
có một cây thị hiếm hoi ở đất Sài Gòn.
Tôi đã đem nh ng quả thị về nhà, đặt trên bàn viết để bồi hồi
nghe hương thơm tuổi thơ quấn quít và nghe quá khứ thao thức
vọng về. Tôi đã không ăn, cũng không bóc ra để xếp thành nh ng
bông hoa tuổi nhỏ. Ừ, xếp làm gì khi nh ng cánh hoa vàng vẫn
không nguôi lấp lánh trên bức tường k niệm của tuổi thơ tôi…
Tạp chí Duyên Dáng Việt Nam, tháng 11-2011