34
Sáng thứ Ba, Lisa lồng lộn và như ngồi trên đống lửa bên ngoài
Randolph Media, nhăm nhăm chờ vào trong. Không bao giờ còn có chuyện
cô sẽ phải chịu đựng một kỳ nghỉ cuối tuần như vừa rồi nữa. Buổi sáng
hôm thứ Hai nghỉ lễ, cô buồn chán đến mức đi xem phim một mình. Nhưng
bộ phim mà cô muốn xem đã bán hết vé, vì vậy cuối cùng cô đành phải
xem thứ gì đó có tên là Rugrats Two, ngồi chung trong rạp chiếu phim với
dường như phải đến cả tỷ đứa trẻ dưới bảy tuổi hiếu động quá thể. Cô thực
sự không biết là lại có nhiều trẻ con đến vậy trên thế giới. Và thật mỉa mai
làm sao khi dạo gần đây những người được cô dành phần lớn thời gian của
mình để ở bên lại là bọn trẻ...
Cô trừng trừng lườm người gác cổng tên Bill, trong khi từ phía sau cánh
cửa kính ông ta xủng xoảng chìa khóa để cho cô vào. Tất cả là lỗi của ông
ta, đồ khọm già lười nhác, trốn việc. Nếu như ông ta để cho cô đến làm việc
vào cuối tuần vừa rồi thì cô đã không bao giờ phát hiện rằng cuộc đời mình
mới trống rỗng làm sao.
“Lạy Chúa, cô đến sớm thế,” Bill lo lắng lầm bầm.
“Cuối tuần vui vẻ chứ?” Lisa mỉa mai hỏi.
“Trúng phóc
, với tôi thì đúng là thế thật,” Bill hồ hởi nói, rồi thao thao
bất tuyệt kể lể về những chuyến thăm của lũ cháu, rồi những chuyến thăm
tới chỗ lũ cháu...”
“Bởi vì với tôi thì không,” Lisa cắt ngang.
“Tôi rất tiếc khi nghe điều đó,” ông ta thông cảm, vừa tự hỏi chuyện này
thì liên quan gì tới mình.
Nhưng xét về khía cạnh tích cực, Lisa tự nhủ khi đang đi trên thang máy,
cô đã đưa ra một số quyết định. Nếu cô sắp bị sa lầy trong cái đất nước chết
tiệt khốn kiếp này, cô sẽ thiết lập một mạng lưới những người bạn. Chậc, có
thể không phải là bạn bè đến mức ấy, nhưng cũng là những người cô có thể
gọi là “cưng” và kể lể nói xấu người khác với họ.