Giờ là lúc phải trả giá - tất cả mọi người đều rên rỉ và ủ rũ, nhất là
Kelvin, anh chàng đã chọc thủng mất cái ba lô màu da cam có thể thổi
phồng của mình bằng chiếc nhẫn ở ngón tay cái trong một vụ tai nạn bi
thảm tìm-cái-bút-bi đêm Chủ nhật.
Trong lúc mọi người cố tình tránh không nhìn đến những chiếc cốc bẩn,
những lời so sánh cơn chếnh choáng cứ thế tràn ra.
“Lần nào nó cũng khiến tôi khó chịu trong bụng hơn là trong đầu,”
Dervla O’Donnell tâm sự với bàn dân thiên hạ. “Không gì ngoài hai chiếc
sandwich kẹp giăm bông có thể ngăn được cảm giác nôn nao.”
“Không, với tôi lại là cảm giác hoang tưởng,” Kevin rùng mình, lén lút
liếc trộm về phía cô, rồi lại thụp đầu anh ta xuống ngay lập tức.
Ngay cả bà Morley cũng bẽn lẽn thú nhận, “Tôi cảm thấy như thể bị một
con dao găm cứ thế đâm liên tục vào mắt phải của mình.”
Lisa ao ước được tham gia cùng mà không thể. Lớp kem trên chiếc bánh
uất hận của cô được phết nốt khi Mercedes lượn vào, lỉnh kỉnh với những
chiếc túi dán đầy các loại nhãn hành lý hàng không. Hình như cô ta đã đến
New York, chứ không phải đâu khác, vào cuối tuần. Đồ chó cái hư hỏng,
Lisa cay đắng nghĩ. Đồ chó cái may mắn. Và thế nào mà tất cả mọi người
đều có vẻ đã biết về nó trừ cô nhỉ?
Mercedes đã được nhờ mang về một số thứ: một chiếc Levi’s màu trắng
cho Ashling - hình như giá bên đó chỉ còn bằng một nửa; một chiếc mũ
Stussy cho Kelvin, thứ mà bạn không thể nào tìm được ở châu Âu; và một
lô những thanh kẹo Babe Ruth cho bà Morley, bà này đã từng đến Chicago
hồi những năm 1960 và suốt từ hồi đó đến giờ vẫn chưa thể nào yên phận
với loại Cadbury. Những kẻ nhận quà may mắn rú lên sung sướng với món
đồ của mình và tiền nong trao tay nhoang nhoáng.
“Lúc trước tôi đang nghĩ đến chuyện tự tử,” Kelvin hớn hở chưng diện
chiếc mũ mới của anh ta, “nhưng giờ thì thôi rồi.”
Lisa cáu kỉnh ngồi nhìn. Lẽ ra cô đã có thể nhờ Mercedes mang về loại
kem dưỡng thể của Kiehl. Không có chuyện cô sẽ nhờ cô ta đâu. Nhưng
hẳn cô sẽ lấy làm thích thú được từ chối nhờ cô ta.