Jack lững thững bước vào, tay đút túi, tươi cười hớn hở. “Chào tất cả
mọi người,” anh vui vẻ nói. “Kác bạn biết không, chỗ này đúng là một cái
lò mổ.”
Trix quay sang anh. “Jack - vâng, tôi biết, tôi phải gọi là anh Devine - tất
cả bọn họ đang cười nhạo vì tôi có mùi cá. Họ đang hát hò về điều đó.”
“Hát hò kiểu gì?”
“Tiếp đi nào,” Trix ra lệnh cho một anh chàng Kelvin đang chưng hửng.
“Hãy hát cho nhà lãnh đạo vẻ vang của chúng ta nghe đi.”
Kelvin miễn cưỡng tuân theo.
Jack cười nhăn nhở.
“Còn anh nữa,” Trix nói với Bernard.
Bernard thực hiện một màn giảm nhẹ tội rất gượng gạo cho trò khoe
khoang trước đó của mình.
“Không được hay cho lắm,” Jack nói.
Trix gật đầu vênh váo.
“Tôi có một bài hay hơn,” Jack khiến mọi người sững sờ. Rồi vừa oai vệ
bước với vẻ khệnh khạng đáng ngạc nhiên về phía văn phòng của mình,
anh vừa hát to, “I’m a SOLE
man. Bụp bà bụp bà bụp. I’m a SOLE man.”
Cửa văn phòng đóng lại, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy anh tạo ra những
những âm thanh ông ổng bên trong.
Mọi người trao cho nhau những ánh mắt ngỡ ngàng. “Có chuyện quái gì
với anh ta thế?”
“Tôi có đang nghe
nhầm không?” Trix gần như không thốt nên lời.
“Chẳng nhẽ anh ta đang hát - ?” Cô chợt giật mình dừng phắt lại. “Chết tiệt,
thậm chí cả tôi cũng đang thế nữa.”
Mặt Ashling như bị rút cạn hết sức sống. Cô chỉ vừa mới kịp nhớ ra lời
khuyên say khướt về quan hệ tình cảm mà cô đã cho Jack tối thứ Sáu. “Ôi
lạy Chúa,” cô rền rĩ, giơ tay lên che hai gò má nóng bừng.
“Không lẽ tôi tệ thế sao?” Trix có vẻ tự ái. Cô chờ đợi sự dè bỉu từ hầu
hết những người khác nhưng không phải là từ Ashling.